Nghe chúng tôi mới từ Việt Nam sang, ông Lê Văn Huấn, Chủ tịch Hội Việt kiều tại Sakon Nakhon - Thái Lan tay bắt mặt mừng như người thân lâu ngày mới gặp. Hôm ấy, ông đang tất bật cùng bà con Việt kiều chuẩn bị tham gia một lễ hội lớn tại địa phương có tên Lễ hội Lâu đài sáp, một lễ hội diễn ra hàng năm sau mùa an cư của các nhà sư. Đường sá đang tấp nập xe cộ từ khắp nơi đổ về dự lễ. Nhưng rất chân tình, ông mời chúng tôi tạt qua nhà ông chơi một lát. Dân thổ địa, ông đánh xe theo những tuyến đường ngắn và ít xe nhất. Chốc lát, xe đã đỗ trước khoảnh sân rộng của một siêu thị bán đồ nội thất có tên King Furniture City. Ông Huấn cho hay, đây là chi nhánh thứ 3 ông vừa lập để cho người con trai mới lập gia đình.
![]() |
|
Ông Lê Văn Huấn (trái) ở hàng ghế VIP tại lễ hội. Ảnh: DT
|
Chúng tôi theo chân ông Huấn đi tham quan cơ sở kinh doanh 3 tầng lầu và rộng mênh mông. Hàng hoá ngồn ngộn nhưng được phân thứ phân lớp rõ ràng, dễ chọn. Góc này là đồ của phòng ngủ (Bed room), góc kia là đồ phòng khách (Living room)… lại có góc thấy toàn đồ chơi trẻ con được sắp đặt như một công viên thu nhỏ. Ông Huấn bảo đồ ấy không bán, bố trí vậy để gia đình nào có mang theo trẻ con cứ thả đấy cho các cháu nó chơi để cha mẹ chúng rảnh tay đi chọn hàng.
![]() |
| Ẩm thực Việt tham gia lễ hội Lâu đài sáp |
King Furniture City mới thành lập, nhưng đã có đến 60 nhân viên phục vụ, trong đó có rất nhiều người là dân Thái. Mới nên lương bình quân cũng chỉ đang ở mức 200 USD/tháng. Nhẩm ra khoảng hơn 240 triệu đồng trả lương cho nhân viên mỗi tháng. Với một doanh nghiệp tư nhân non trẻ, vậy cũng đã là ghê lắm. Chủ của King Furniture City là Lê Văn Tom, một chàng trai mới 30 tuổi, cao ráo, đẹp trai và là thạc sỹ kinh tế tốt nghiệp từ Úc về. Tom là một trong 3 người con của ông Huấn. Hai người chị của Tom một người là dược sỹ, một là thạc sỹ nhưng ở nhà giúp mẹ quán xuyến chuyện kinh doanh.
Ông Huấn năm nay mới bước qua tuổi 55. Theo cha mẹ qua Thái từ 1945. Gia đình từ hai bàn tay trắng, nhưng nhờ chịu khó làm ăn, dành dụm. Bây giờ thì nên cơ nghiệp mà dân Thái còn phải nể phục.
|
Gia đình ông Trần Quang Lợt.
|
Ở Sakon Nakhon, bà con người Việt có chừng 7.000 nhân khẩu. Và theo ông Huấn cho biết, điều rất đáng mừng là tuyệt đại đa số đều có đời sống kinh tế khá giả.
Từ nhà ông Huấn, chúng tôi được dẫn đến thăm gia đình ông Trần Quang Lợt. Con phố đề tên bằng chữ Thái loằng ngoằng nên chúng tôi bó tay, không đọc được là phố gì. Chỉ biết là cả một dãy dài mặt tiền trên con phố này đều là của ông Lợt. Khác với ông Huấn, mặt hàng mà ông Lợt chọn để kinh doanh là hàng điện máy. Hơi lấm lem chút chút, nhưng người rành nghề thì biết đó là mặt hàng có ăn. Ông Lợt có 3 người con đều là gái, tất cả đều xinh như mộng. Lúc chúng tôi đến, các em cùng bà mẹ đang trang điểm cho nhau để chuẩn bị tham gia lễ hội. Một số bà con người Việt nghe có “người bên nhà” sang cũng chạy đến tay bắt mặt mừng, ríu ran thăm hỏi. Thời gian không còn, chúng tôi tạm chia tay để mọi người kịp khai mạc lễ hội.
Lễ hội Lâu đài sáp diễn ra với hàng vạn du khách và công chúng tham gia. Khu trung tâm, trang trọng nhất được thiết kế một lễ đài dành cho quan chức và khách VIP. Tôi để ý thấy ông Huấn và đại diện một số bà con người Việt được dành cho những vị trí trang trọng. Đó là vị trí mà theo tôi tìm hiểu là “không dễ ai cũng có thể được ngồi”. Điều ấy chứng tỏ vị thế của người Việt tại Sakon Nakhon nói riêng và Thái Lan nói chung đã được ghi nhận và tôn trọng. Tất nhiên, để tạo lập được vị thế ấy, người Việt ở Thái Lan đã nỗ lực thật nhiều và không biết mệt mỏi. Trong chuyến đi ấy, chúng tôi có dịp đến thăm bảo tàng Phu Phan, hình tượng cô gái Việt Nam và sinh hoạt của cư dân Việt Nam được xây dựng, trưng bày tại bảo tàng như một lời khẳng định cư dân Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hoá, kinh tế, xã hội của Thái Lan…
Buổi tối, một nhóm bà con Việt kiều thiết kế một mini party và chờ anh em chúng tôi. Không khí gần gũi, ấm cúng. Những ly rượu được chuyền tay nhau. Những câu chuyện nối câu chuyện tưởng chừng không dứt. Rồi màn hình được bật lên, chủ và khách cố chọn cho được những bài hát quê hương để cùng nhau hoà điệu. Ngồi bên tôi là anh Hùng - một người đàn ông hiền hậu và mặn chuyện. Trong niềm cảm xúc rưng rưng, anh kể cho tôi chuyện mỗi tháng một lần, bà con người Việt lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ gọi là “ăn họ” để có dịp gặp mặt, nắm tình hình, thăm hỏi, chia sẻ, động viên nhau. Nhắc đến Huế, anh hào hứng là dù chưa đến nhưng anh cùng nhiều người ở đây cũng đã từng nghe Huế có Festival và đều rất muốn có dịp về Việt Nam để tham dự. Năm nay Huế vào kỳ Festival thứ 8, chợt hy vọng sẽ được đón anh và những người bạn từ xứ sở chùa vàng sẽ về vui với cố đô…

