Rồi bà kể chững câu chuyện “xương máu” từ những người bạn già của bà. Dâu con về không giúp đỡ gì được. Đến bữa phải chờ cơm. Khi về lại bảo ăn rồi. Hai ông bà già lại phải lo hâm thức ăn và lủi thủi ăn cùng nhau.
Thương con, thương dâu công việc bận rộn, bà mẹ ra tay đi chợ, nấu ăn. Về chưa có tiếng cảm ơn, đã vội chê mặn, chê nhạt.
Có chi “chướng tai gai mắt”, mới lên tiếng góp ý tí tẹo, cô con dâu đã mặt sưng mày xỉa, đá thúng đụng nia với chồng…
- Đó, chị thấy như rứa, để ở chung với mình không khéo sinh chuyện, rồi mất con, mất dâu, mà mình cũng… tổn thọ. Chi bằng cưới xong, cứ để chúng ở riêng. Hai ông bà già ưa chi ăn nấy, tự chăm sóc nhau có khi lại khỏe.
Người bạn lắng nghe, cũng tỏ ý tán đồng, rồi cứ vậy mà câu chuyện giữa 2 người cứ mãi kéo dài không dứt…
Tâm sự của đôi bạn già vô tình tôi được nghe trong một buổi sáng cùng đi tập thể dục. Cũng chẳng mấy liên quan, nhưng sao bỗng nghe trong lòng bần thần đến lạ. Chẳng lẽ nhịp sống hiện đại đang gặm mòn những giá trị, những vẻ đẹp của gia đình truyền thống? Mong sao đó chỉ là cá biệt…
Hiền An