Hồi 4-5 tuổi, từ nhà cũ bước ra sông chừng mươi mét, bến lúc đó là nơi sinh hoạt tắm giặt, trong ký ức mình là những ngày hè tắm táp thỏa thuê và nghịch nước với mấy đứa ngang tuổi lúc bu theo mẹ đi giặt. Khi chuyển nhà ra An Hòa, mình nhớ bến cũ ghê gớm. Cũng may trường học gần sông, giờ giải lao mình toàn ra bến ngắm người ta giặt giũ, sinh hoạt. Sông trở thành một phần ký ức trong trẻo mát mẻ đến nỗi tới giờ, mỗi lần về vùng nông thôn, mình hay ghé chợ, thăm bến làng, nhúng chân vô nước một tý. Bạn đồng hành hỏi vì răng hay ghé bến, mình nói chẳng biết, tự nhiên thấy thích, không ghé thấy thiếu thiếu chi đó, rứa thôi!

Học cấp một mình không biết bơi, thấy mấy đứa thi bơi, tắm giữa sông là hâm mộ lắm. Rồi mấy đứa "thần tượng" đó xúi mình cho chuồn chuổn hổ cắn lỗ rún (rốn). Bị cắn đau thiệt nhưng vẫn không bơi được vì không biết nhịn thở, khoát tay, đạp nước. Xả thân cho chuồn chuồn cắn thêm mấy lần nữa cũng không ăn thua. Tụi nó nói rún mình bị khuyết tật, nước miếng chuồn chuồn không truyền được “thần dược” vô người. Lớn lên mới biết bị lừa, cũng vì mong muốn được bơi lấn át cả lí trí.

Tới thời học đại học, bạn rủ đi học bơi, nhớ lại trận đại hồng thủy năm 1999, mình cũng muốn xóa mù bơi nhưng e ngại chuyện mặc đồ vô hồ bơi. Rứa là quyết định chung tiền thuê thầy ra sông dạy vừa tiện, vừa thoải mái. Sáng sớm tinh mơ mặc quần đùi đạp xe lọc cọc ra bến Me, tới nơi thấy một bến tấp nập. Dân tình thích tắm sông thiệt, người ôm can nhựa, kẻ kéo miếng xốp to đùng. Thầy nhà mình bới theo chiếc săm ô tô cũ, đơn giản rứa thôi. Nhờ thầy dạy bài bản mà mấy đứa con gái tụi mình biết bơi. Lúc thầy bận không tới được, cả bọn thi bơi vượt sông Hương. Thời đó rất hăng máu, biết bơi rồi nên cứ ra sông là thử nghiệm bơi đủ kiểu, rủ rê thêm hàng xóm láng giềng đi tắm sông và phổ cập bơi cơ bản cho mấy đứa em út nhà người ta. Bơi hăng rồi mở luôn trào lưu sáng sáng đạp xe xuống bến ngụp lặn thỏa thích rồi mới về nhà đi học. Phong trào kéo dài hai năm rồi lụi dần.

Ra trường, đi làm, mỗi lần chiều về, thấy người ta bơi lên phía Bạch Hổ, mình rất ngưỡng mộ, chừ là ngưỡng mộ kiểu khác vì mình biết bơi nhưng không dám ra sông vì ốt dột. Vài lần cũng chạy xe ra bến cũ ngó nghiêng coi có mống nữ nào xuống sông không mà tuyệt nhiên chỉ toàn... "đực rựa". Vài lần ra hóng rồi mình về trong thất vọng vì không tìm thấy đồng minh. Mấy đứa bạn bơi giờ con cái đề huề, gọi điện rủ tắm sông bị chửi là “hâm” nên thôi nín luôn. Rồi cũng định vô hồ bơi như ai nhưng thấy “sông” nhỏ bẻo, người chen như kiến, lại thêm quy định mặc áo hai mảnh nữa nên nản luôn.

Có con rồi lại rộ lên chuyện học bơi, sau bao lần bàn bạc, mình xúi hai cha con ra sông, vừa thoải mái, vừa nhìn xung quanh có thêm động lực kèm lời hứa: “Mẹ cũng sẽ ra sông”. Nói là hứa vì vừa để khuyến khích con nhưng cũng để “kích động” bản thân mình mạnh dạn “về lại chốn xưa”.  Vậy mà chưa được một tháng hai cha con luyện bơi, sông lại đục. Ngày mô đi làm cũng hóng sông, con hỏi vì răng rứa hèo? Mẹ chịu! Để mẹ đi hỏi chuyên gia. Chiều nay nhắn tin zalo hỏi chuyên gia, không quên gợi ý dự báo khi nào sông trong. Chuyên gia giải thích kèm hình mặt người mắt chữ o, mồm cũng chữ o và... bó tay. Haizz, thiệt chán. Không khéo chờ tới... mùa đông. Vậy là dự định quần đùi tắm sông của mình lại lỡ dở thêm lần nữa ư?!

A.Túc