Ngày 4/4 là ngày thứ ba. Đọc lệnh, thằng con vò đầu bứt tai: "Chết rồi, sáng ấy con phải đi học, làm sao đây...". Đến lượt bà vợ tôi cũng bứt tai vò đầu: "Bác tổ trưởng dặn tới dặn lui rồi, phải chấp hành nghiêm túc, không được vắng mặt. Bị phạt và còn rắc rối đủ chuyện về sau đấy. Có xin nghỉ học được không?...". Thằng nhóc lại nhăn nhó: "Hôm ấy kiểm tra 1 tiết mẹ à. Điểm hệ số 2. Vắng rất phức tạp...". Nghe mẹ con nói qua nói về, tôi cũng lùng bùng hết cả đầu. Kinh nghiệm cho thấy, cứ xen vào chuyện học chuyện hành của lũ trẻ là tôi lép vế trước bà xã. Chắc cú nhất là lãng ra sân giả vờ chăm sóc cây cối, để mẹ con nó chủ động nghị bàn xử lý.
Cầm cái ống nước ria ria cho mấy chậu cây, nhưng trí óc tôi lại cứ mông lung nghĩ về cái lệnh gọi. Tất nhiên, NVQS là quan trọng, là "quân lệnh như sơn". Đó là Luật, ai cũng phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, nay đang là thời bình, tình hình chưa có vấn đề gì là... tình hình, lại chỉ là gọi khám đăng ký, sao không chọn thời gian thuận tiện hơn, lại cứ nhè giữa tuần mà xếp lịch? Các cháu sinh lứa 2000, nay đều đang học lớp 11. Và mười cháu thì hết... 9,5 cháu đi học. Ngoài học chính khóa, còn nào học phụ đạo, học bồi dưỡng, học nghề, học thể dục, học tiếng Pháp tăng cường, học luyện thi, búi xua.... Quy định thời gian nhất nhất "7h30 sáng ngày..." có làm khó cho các cháu quá không? Giá như xếp lịch khám vào ngày chủ nhật. Hoặc khó quá thì giữa tuần cũng được, nhưng thời gian khám, đăng ký nên có sự co giãn linh hoạt, để cháu học buổi sáng có thể buổi chiều đến khám và ngược lại. Được vậy thì hay biết mấy.
Mấy cái chậu cây tưới đã xong, nhưng “chương trình nghị sự” của mẹ con chúng nó xem ra chưa đến hồi kết. Ngày khám đã cận kề, quân lệnh như sơn, biết phải làm thế nào...
Thượng Bích