Đến ngày họp lớp, gặp bạn bè cũ “tay bắt, mặt mừng”, câu chuyện cứ triền miên không dứt. Không thể cứ đứng mãi ở sân trường mà ôn chuyện cũ, mọi người phải tìm một quán nước để ngồi trò chuyện cho thoải mái.Vào quán, sau vài ly bia, câu chuyện càng trở nên rôm rả.

Nào ngờ, cuộc vui “chẳng tày gang”. Ngồi được một lúc thì có người đưa ra ý kiến đóng góp quỹ lớp. Mục đích là để lớp có tiền để chi cho việc hiếu, hỷ của những người thân trong lớp, chi phí trà nước cho những lúc bạn bè trong lớp gặp nhau. Góp quỹ là một ý kiến hay nên chẳng ai phản đối. Tiếc thay, một vài bạn trong lớp thuộc diện khá giả đưa ra số tiền quỹ khá cao, không phải bạn nào trong lớp cũng có thể đóng góp nổi. Thế là tranh cãi nổ ra, ai cũng bảo lưu ý kiến của mình nên câu chuyện đến hồi căng thẳng. Nhiều bạn tự ái bỏ về, thầy, cô cũ nhìn thấy cũng ái ngại nên đi về trước. Vậy là, một việc rất hay đã trở nên mất ý nghĩa. Bạn bè lâu nay chỉ vì một chút tự ái đã “trở mặt” với nhau…

Những tưởng chuyện họp lớp của tôi chỉ là cá biệt. Không ngờ, đã có nhiều trường hợp xảy ra như thế. Tôi cũng nghe nhiều người bạn than phiền về chuyện họp lớp mình. Cứ tưởng bạn bè lâu ngày gặp nhau là vui lắm. Nào ngờ chỉ vì chuyện đóng qũy lớp, vì sĩ diện cá nhân nên một số người “tỏ vẻ ta đây”… khiến cuộc vui chẳng còn ý nghĩa. Nhiều người bảo, đi họp lớp chỉ rước phiền toái vào lòng

Ngự Bình