
14 năm trôi qua, hình ảnh các em sinh viên ở trọ lần đầu tôi gặp, giờ vẫn con in đậm. Khi người thợ nề đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà trọ, có ba cô gái xinh xắn, trẻ trung đứng nhìn rồi hỏi chuyện. Khi biết tôi xây phòng cho sinh viên ở trọ, các cô gái xin ở. Sợ tôi không giữ lời hứa, nên các cô đặt tiền phòng. Đó là Tuyết, Thùy Minh, Hải Đường đều là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Y Dược Huế. Khi nhà xây xong, các cô gái cũng vừa đến ở. Được vài ngày, các cô giới thiệu bạn mình đến ở những phòng còn lại. Tất cả đều là phái đẹp! Bình Minh, Mai Phương, Minh Thu, Huyền là tên của những cô gái đến sau này. Đa số các em đều chăm chỉ học hành, tư cách đàng hoàng, lễ phép và sống tình cảm, tạo ấn tượng tốt về sinh viên Trường Y dược trong tôi. Đó cũng là lý do để sau này tôi luôn chọn sinh viên trường này cho ở trọ. Hồi đó tất cả các em đều ở trọ nhà tôi cả 6 năm học. Tôi luôn xem các em như người thân. Tiền điện, tiền nước được tính theo đơn giá của Nhà nước. Có em hoàn cảnh khó khăn, tôi cho khất nợ vài tháng mới trả. Có em được giảm tiền phòng. Khi tôi bị ốm, hoặc mệt mỏi, các em lại đi chợ, nấu cháo giúp tôi. Sự hồn nhiên, ngây thơ của các em luôn khiến tôi nhớ về những ngày tháng ở giảng đường mà tôi đã rời xa từ mấy chục năm qua. Tôi luôn kể cho các em nghe những kỷ niệm đẹp thời sinh viên và đặt mình trong tâm trạng sinh viên để nói chuyện và khuyên giải những vấn đề các em cần được người lớn giải quyết. Chúng tôi, chủ nhà và sinh viên luôn thân thiết, gắn bó nhau.
Cứ mỗi lần sau kỳ nghỉ hè, Tết Nguyên đán, khi vào học lại, các em luôn tặng quà cho tôi. Những phong kẹo cu đơ Hà Tĩnh, những củ ấu ngọt bùi của Thái Bình... đến bây giờ tôi vẫn nhớ hương vị đặc biệt ấy. Minh Thu, quê ở Thái Bình, con gái một. Những ngày mới đến, buổi chiều thỉnh thoảng ngồi khóc, nhớ bố, mẹ và em trai. Tôi hay dỗ dành động viên em. Huyền, đồng hương của Thu, tính cách mạnh mẽ hơn bạn mình. Hai người ở chung một phòng. Có hôm, vào đêm khuya, kẻ trộm đưa tay qua cửa sổ định ăn trộm đồ. Thấy bàn tay người lạ, Thu sợ hãi khóc, kéo chăn kín mít tận đầu, còn Huyền, cầm chiếc dao gọt trái cây chặt mạnh vào bục cửa. Cánh tay rụt ngay lại. Từ đó cho đến lúc kết thúc 6 năm học, không có bàn tay nào dám thò qua cửa sổ của hai nữ sinh này.
Các em sống hòa thuận, đoàn kết, thân thiết. Không bao giờ tôi nghe các em lớn tiếng với nhau. Mỗi tháng, các em tổ chức nấu ăn chung với nhau một bữa. Những khúc mắc với nhau được giải quyết ngay. Các em học niên khóa 2003 (khi tôi xây phòng trọ ) đến 2009 thì tốt nghiệp. Ai cũng hồi hộp, lưu luyến vì sắp phải chia tay, mỗi người về một nơi. Các em đến chào tạm biệt tôi. Chủ nhà và người ở trọ đầm đìa nước mắt. Dù ở xa nhau, nhưng mỗi khi có tin vui, các em đều báo về...
Giờ đây, sinh viên ở trọ nhà tôi đều học ở Trường đại học Y dược Huế. Các em vẫn sống tình cảm và đầy tư cách. H quê ở Nghệ An. Con nhà nghèo, vừa đi dạy kèm, vừa tự nuôi mình và chi phí cho việc học hành. Ba tháng mới trả được tiền nhà một tháng. Ở đây được 3 năm thì đầu năm nay H chuyển đến ở chung với bạn ở chỗ khác vì được miễn tiền nhà thuê trọ. Tôi vẫn cho H nợ tiền trọ. H vẫn luôn điện thoại hỏi thăm sức khỏe và xin lỗi tôi vì số tiền chưa trả nợ. Có lần tôi bảo: “Em đừng băn khoăn, cô tặng em đó”. H tự trọng: “ Dạ không, em làm được tiền sẽ trả cô ngay ạ”. Tôi động viên H vượt khó để học tập tốt.
Đinh Hoàng Xuân Hồng