Nhưng nói như lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Lào Cai, với nền văn hóa của người dân tộc thiểu số và thảm thực vật quí hiếm của nóc nhà Phanxipăng thì phải đi từ từ, phải leo núi, phải chinh phục. Nếu làm cáp treo, ùn ùn kéo lên càng nhiều càng tốt để thu tiền thì có lợi trước mắt nhưng về lâu dài, sẽ phá hoại văn hóa, phá hoại môi trường, phá hoại cả đời sau.
Với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh hơn, Ninh Bình từng lựa chọn tập trung phát triển công nghiệp với 7 khu công nghiệp qui mô hiện có, đóng góp phần lớn trong tổng số gần 4.000 tỷ ngân sách địa phương này thu được mỗi năm. Tuy nhiên, cái giá quá lớn về ô nhiễm môi trường từ công nghiệp đã giúp Ninh Bình “tỉnh” lại. Với việc ngừng cấp phép các dự án công nghiệp và tập trung phát triển du lịch di sản, du lịch sinh thái gắn với khu di tích Tràng An, Tam Cốc Bích Động, chùa Bái Đính... Sau những nỗ lực quảng bá, xây dựng sản phẩm, hiện mỗi năm Ninh Bình đón xấp xỉ 5 triệu khách du lịch với mục tiêu phát triển chậm hơn nhưng bền vững hơn.
Tại hội thảo quốc tế về du lịch xanh tổ chức gần đây, nhiều chuyên gia lại tỏ ra mừng rỡ khi Huế chưa bị cuốn qúa nhanh vào tốc độ đô thị hóa. Thậm chí chuyên gia UNESCO còn kêu gọi Huế phải bình tĩnh trước cái mới và phải kiên nhẫn đi chậm lại để bảo tồn di sản văn hóa, di sản thiên nhiên gắn với quần thể di tích triều Nguyễn, hệ thống đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Bạch Mã, văn hóa làng, các làng nghề truyền thống.
Tại không ít hội nghị du lịch, nhiều chuyên gia đã lên tiếng “xin” Huế đừng sa vào mô hình nhà cao tầng, đừng biến Bạch Mã thành một Bà Nà Hill sôi động như Đà Nẵng, đừng vội vàng phát triển “nóng” bằng mọi giá... với mong muốn Huế cần có sự cân nhắc, thận trọng trước bài toán phát triển kinh tế nhanh hay chậm, trong định hướng xây dựng cả tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương, dù ở đó, hướng phát triển xanh đã được nhắm đến.
Hoàng Thành