Bỗng thở phào khi giọng O tỉnh ráo. Tuổi già, khó ngủ, O điện cho con cháu để thấy đêm đỡ dài. Rồi O hẹn, tuần tới O lên chơi.

Chủ nhật, O lên thật, bằng chuyến xe buýt từ huyện lên phố, mang theo cái làn nhựa, lỉnh kỉnh quà. O ngồi sà xuống chiếu, lần lượt lấy ra từng món: Hai quả thơm nếp chín vàng; chục quả trứng, năm lon đậu đỏ, hai lon đậu phộng, một lon mè... Toàn cây nhà lá vườn. Cuối cùng, O lôi ra cái bọc, bí mật hỏi: Bây biết cái chi đây không? Tôi cầm gói qùa, ngửi... Một chút tanh nồng, một chút mằn mặn chạy qua mũi. “Cá khô đó”-O giải thích, như sợ tôi đã quên một chút hương vị quê nhà.

Tối ấy, tôi nấu cho cả nhà canh cá khô nấu thơm, món ăn quen thuộc thời thơ bé. Cá khô cứng và dai nên phải ngâm qua nước ấm cho đến khi mềm. Rồi ướp gia vị. Khi nước sôi mới thả cá và thơm thái mỏng, thêm vô ít lá ngò gai xắt nhỏ. Mà thật lạ, món canh cá khô nấu thơm phải thêm chút ngò gai mới dậy lên vị thơm đậm của cá, cái thanh tao của thơm và sự cay nồng của chút tiêu sọ giã nhỏ.

Nhớ hồi nhỏ, vào đầu hè, cá nục đầy chợ, rẻ như cho. Mẹ thường mua về từng thúng, hấp chín, phơi khô trên những chiếc sàng tre. Những con cá nục tươi nguyên cong lại, ngả màu hổ phách. Đó là món thực phẩm xa xỉ của cả nhà vào mùa đông. Những hôm quá rét được nghỉ học, mấy anh em ngồi bên bếp than, nhấm nháp món cá khô nướng. Những miếng cá cháy sém vàng rộm, thơm phức, mặn quéo đầu lưỡi, như thể nếm hết cái mặn của biển.

Món cá khô khiến lòng người nhớ biển cồn cào. Thế là ù xe về. Chỉ để ngửi cái mùi tanh nồng, mằn mặn của biển. Trong cái im ắng của mùa biển vắng ngay giữa hè nóng bức, nghe rõ hơn tiếng sóng dội vào lồng ngực cồn cào. Bỗng tiếng con trẻ reo lên như một phát hiện: Sao biển lại mặn?

Con yêu, có lẽ biển mặn bởi mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa của biết bao nhiêu thế hệ ngư dân đã sinh ra, lớn lên và sống chết với biển. Hay biển đã vắt kiệt mình để cưu mang phận người?

Tiểu Muội