Truyền nghề thêu cho học viên khuyết tật

Vui từng chút một

Đến Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật, chúng tôi xúc động trước tình cảm của những thầy, cô giáo nơi đây. Đa số họ không dùng cách giảng bài theo phương pháp “phấn trắng, bảng đen” mà đến từng học viên cầm tay chỉ việc.

Ông Bảo Tuấn, người có 15 năm dạy nghề may cho người khuyết tật chia sẻ, cùng một lớp học nhưng có nhiều đối tượng khuyết tật khác nhau: khuyết tật vận động, khuyết tật khả năng nghe nói và khuyết tật trí tuệ. Mỗi đối tượng có một trình độ và khả năng tiếp nhận khác nhau, do vậy cách tiếp cận của người dạy để truyền nghề cũng không giống nhau.

Khó khăn nhất là những học viên bị khuyết tật trí tuệ, khả năng nhớ rất kém. Có nhiều trường hợp, một công đoạn nhỏ phải dạy đi dạy lại nhiều lần, kiên trì suốt nhiều năm mới giúp họ cơ bản kiếm được một nghề để mưu sinh. Ông Tuấn tâm sự: “Họ nhớ được khâu mô, mình mừng khâu nấy. Vui từng chút một khi thấy người học tiến bộ hơn dù không nhiều, vì bản thân họ đã chịu nhiều khó khăn”.

Bà Huỳnh Phan Ánh Huyền (sinh năm 1968), dạy nghề thêu cho người khuyết tật trải lòng, phải đặt mình vào vị trí của người học mới thấy được sự cố gắng của họ. Mỗi dạng khuyết tật đều có những khó khăn riêng. Với đối tượng bị khuyết tật nghe nói, ngôn ngữ chính là rào cản lớn. “Mình không hiểu hết được họ thì làm sao họ có thể hiểu hết những kiến thức mình truyền đạt do vậy phải nhẹ nhàng, dạy thật kỹ”.

Quan sát những thầy cô giáo dạy nghề cho người khuyết tật làm việc, mới thấy được những vất vả của họ. Ngoài tần suất giảng bài lặp đi lặp lại nhiều lần thì tư thế mà họ đứng hướng dẫn cho học trò của mình cũng phụ thuộc vào người học, chấp nhận để học trò thoải mái hơn bản thân.

Theo ông Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật, có 2 yếu tố chính quyết định đến khả năng học nghề nhanh của người khuyết tật là quyết tâm nỗ lực và trình độ văn hóa. Ở trung tâm, các lớp học được xếp theo nhu cầu chọn nghề của người học do đó sẽ có sự chênh lệch về trình độ tiếp nhận và đối tượng khuyết tật khác nhau. Có người học nhanh, người học chậm nảy sinh những khó khăn nhất định cho người dạy. Tuy vậy, tất cả các giáo viên tại đây đều chọn cách góp nhặt từng tiến bộ của người học, nhất là những trường hợp khó hướng dẫn, làm niềm vui cho mình.

Tình thương tạo thành công

Anh Trần Công Đông, dạy nghề mộc mỹ nghệ cho người khuyết tật kể, bản thân anh là người khuyết tật nhưng khi truyền nghề cho đối tượng cùng hoàn cảnh giống mình cũng gặp không ít khó khăn. Kỹ năng sư phạm khó vận dụng với đối tượng người khuyết tật, vì không có một giáo án căn bản nào áp dụng được chung cho nhiều đối tượng khuyết tật trong cùng một lớp, do đó, người dạy phải nỗ lực tự động viên mình yêu thương người học.

Ông Tuấn nêu ví dụ, đơn giản như các phép cộng trừ nhân chia số nhỏ để tính kích thước trong nghề may, một số người học không biết, do vậy người dạy phải tự tư duy những phương pháp phù hợp với từng người học. Một trong những cách ông Tuấn thường làm là dùng dây thước gấp lại hoặc kéo ra để tăng tính trực quan cho người học nghề.

Hỏi đâu là nỗi lo và thuận lợi để người dạy gắn bó với nghề? Câu trả lời chung là gia đình. Tuy nghề nghiệp ổn định nhưng thu nhập chỉ ở mức vừa phải, để trang trải cuộc sống gia đình, nhiều người phải tranh thủ làm thêm buổi đêm ngay trên chính nghề mà mình truyền lại cho học viên. Ấy là nỗi lo. Còn niềm vui là giây phút được nhìn học trò của mình vững vàng với nghề. Như lời ông Bảo Tuấn tâm sự: “Tết hằng năm tổ chức gặp mặt thầy trò. Thông tin vui nhất là nghe học viên của mình thu nhập hằng tháng cao hơn mình”.

Lê Hữu Phúc