Đó là ngày thứ tám mẹ khóc vì chị và là ngày thứ sáu em rời đi. Nhớ bữa đó trời nắng chang chang, em ôm chiếc ba lô gói mấy bộ quần áo ngoắc xe rời khỏi làng. Chưa biết đi đâu nhưng phải đi. Giờ thì em đang cách nhà mình chừng 500 km, trong căn phòng trọ của con bạn thân. Sinh viên mới ra trường chưa có việc. Đứa về quê chờ tin tuyển dụng. Đứa bám thành phố chạy bàn cà phê. Đứa có điều kiện làm tour du lịch trước khi đau đầu kiếm việc. Em chọn về quê. Thực ra cũng không có nhiều lựa chọn cho một đứa nhà nghèo.

Phải chi lúc đó em im lặng giả điếc chắc sẽ được yên ổn ở nhà thêm một thời gian nữa. Nhưng em đã nói. Và nếu thời gian có trở lại buổi trưa hôm ấy thì em vẫn sẽ nói. Vì thương mẹ. Hơn hết, vì em muốn tốt cho chị. Cuối cùng chị nhả cho em mấy chữ: “Mày là con ghê gớm nhất cái nhà này!”. Nước mắt em đã rớt từ nhà cho đến khi gõ cửa phòng con bạn thân. Khóc vì giận chị thì ít mà thương mẹ thì nhiều. Ít ra em vẫn bỏ nhà đi được, còn mẹ bị trói chân bởi người cha bệnh tật và đứa út đang tuổi ăn học, không thể nào trốn tránh những lời xỉa xói của chị.

Liên tục nhiều ngày như thế. Hôm nay, mẹ nói mẹ muốn chết. Mẹ không hù dọa, em biết. Chẳng có lý do gì khiến một người mẹ phải mang cái chết ra hù dọa con mình. Mẹ đã quá tuyệt vọng, quá cùng quẫn, quá đớn đau. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Đi hết giới hạn rồi sẽ bung ra. Em dặn cái Út để mắt đến mẹ, nhờ mẹ làm việc này việc kia, như là khâu chiếc quần thể dục bị rách hay nấu món ăn nó thích. Vậy mà em vẫn không hết lo lắng trong người.

***

Chị là con cả. Con cả thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì hồi trước nhà mình nghèo rớt mùng tơi, mà những năm tám mươi mấy đó chắc cũng không nhiều nhà khấm khá. Mới nhỏ tí, chị đã phải lúp xúp lùa bò đi chăn một mình. Những bụi cỏ tranh cao lút đầu chị. Nhìn từ xa, người ta chỉ thấy màu vàng của bò lẫn trong màu xanh của cỏ, chị chỉ là một đốm nhỏ xíu nheo mắt hoài mới thấy.

Đến tuổi đi học, chị vẫn phải một buổi chăn bò,một buổi tới trường. Nhiều lần nhịn đói hớt hải đạp xe như bay sợ muộn học. Tối về lại không được yên với ba. Ba uống rượu suốt. Không lè nhè chửi rủa thì cũng vác dao rượt hai mẹ con chạy tán loạn.

Tuổi thơ của chị là những ngày buồn bã như thế.

Chị lớn lên. Em và mấy đứa nhỏ lần lượt ra đời. Chúng em may mắn hơn chị chút ít. Cơm ăn no hơn. Áo mặc ấm hơn. Học hành đầy đủ hơn. Nhưng không vì thế mà chị em mình ghét bỏ nhau. Thậm chí em còn thương chị nhất nhà, tất nhiên sau khi đã trừ mẹ ra.

Rồi chị lấy chồng, một anh trong làng. Em vui lắm. Vui vì cuối cùng chị cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Vui hơn nữa vì có chị ở gần mẹ sẽ được đỡ đần phần nào.

Em tuy thân gái nhưng luôn coi trọng sự nghiệp hơn hôn nhân. Em không thích trói buộc tuổi trẻ của mình vào một người đàn ông nào đó. Bằng tuổi em nhiều người đã lập gia đình. Việc rời bỏ giảng đường vì “bác sĩ bắt cưới” không còn xa lạ gì nữa. Dù sao, mỗi người một sự lựa chọn. Không ai sống thay cuộc đời của người khác nên chẳng có quyền gì để chỉ trích họ. Em chỉ thấy mình giống một chú ngựa, mải miết chạy, chạy và chạy. Thật may vì mỗi khi dừng chân ngoảnh lại vẫn còn có chị cạnh mẹ.

***

Vợ chồng chị muốn bán nhà. Em hơi bất ngờ. Lâu lắc gì cho cam, căn nhà của anh chị mới được cất lên vài năm chứ mấy. Chị thở dài, nợ nần bây giờ chất cao như núi, chỗ ít vài triệu, chỗ nhiều cả trăm triệu. Lương anh mỗi tháng èo ặt không đủ mua sữa cho con. Nếu không bán nhà chẳng biết bao giờ mới trả xong nợ. Với lại mấy thằng thợ xây ác nhơn thất đức quá, làm cẩu thả qua loa, chưa gì tường đã nứt tùm lum, mỗi khi trời mưa nước tràn khắp nhà. Chị chắt lưỡi, tao chán chả muốn ở, bán quách cho rồi. Em gật gù, thì bán, nhà anh chị đâu liên quan tới em.

Sao không liên quan được, chị cười mủm mỉm, ánh mắt lúng liếng có phần bí hiểm. Em nghĩ nhà mới sẽ xây ở đâu?

Ở đâu? Khi hỏi câu này em ngờ ngợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mà đúng thật, câu trả lời của chị đã vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến không có hồi kết. “Ở vườn nhà mình”.

Ui chao, có tưởng tượng phong phú đến mấy em cũng không nghĩ ra được chuyện như vậy. Tại sao không phải nhà chồng chị? Đành rằng lúc mới cưới, hai người muốn ra riêng cho thoải mái nhưng bây giờ bán rồi sao không về lại nhà chồng? Lúc đó chị đang mang bầu đứa thứ hai, cũng con gái. Chồng chị lại là thằng con trai độc nhất của gia đình. Anh muốn có con trai. Chị sợ nếu đứa thứ ba cũng con gái nữa e rằng cả nhà phải dắt nhau ra tòa ly hôn. Em ngơ ngác hỏi lại, ủa nếu xác định không ở với nhau thì còn xây nhà lên làm gì nữa vậy? Thì đó, xây trong vườn nhà mình, vợ chồng thuận hòa thì sống tiếp, lỡ ly hôn thì chị ở nhà chị, chồng về nhà ba mẹ chồng, vẹn cả đôi đường.

Tại sao chị không mua miếng đất khác? Đất vẫn còn nhiều, giá lại không cao. Đợi ít năm nữa dân ở vùng giải phóng mặt bằng dồn tới thì có tiền cũng chả bói ra đất mà mua. Tranh thủ bây giờ là cơ hội tốt. Em nhẩm tính số tiền chị đang có, sau khi đã trả xong nợ nần vẫn còn đủ mua miếng đất và dựng căn nhà nhỏ. Nhà nhỏ thôi, không cần sơn màu, không cần đá hoa đá hòe gì sất, có trước mắt để ở cái đã. Mỗi tháng anh đi làm tiết kiệm một ít, ngày nào đó sẽ xây được nhà to. Em tính vậy có ổn không ạ? Mặt chị đỏ bầm vì tức giận. “Ổn cái con khỉ! Lương anh mày tiết kiệm cả đời cũng không xây nổi cái nhà. Mày muốn tao chui rúc mãi không ngẩng lên được với thiên hạ hả? Làm cái nhà xấu xí như mày nói thôi thà đập đầu chết quách cho rồi. Người đời cười thối mũi thì sống làm gì nữa! Tao quyết rồi, xây ở vườn nhà mình, không lằng nhằng gì nữa.”

“Em phản đối!”. Em không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó. Dù sao thì cũng đã nói, bằng thái độ dứt khoát và ánh mắt cương nghị. Căn nhà này không phải của em, mảnh vườn này không phải của em. Tất cả sẽ được để lại cho em trai của chúng mình sau khi ba mẹ mất đi. Tuy nhiên ít nhất bây giờ em vẫn đang là một phần của gia đình, em vẫn được có ý kiến phải không? Vậy thì, em phản đối. Khu vườn xinh đẹp này đã lưu giữ cả tuổi thơ của em. Em không muốn chặt một cái cây nào cả. Huống gì còn phải chặt nhiều cái cây để dựng lên một căn nhà. Em không thích, thế thôi.

***

Cái Út kể sau khi em đi, không ngày nào chị thôi chửi rủa. Chị chửi em là con hàm hồ, loại tri thức khốn nạn. Chị chửi mẹ là đồ đàn bà độc ác, đất nhiều nhưng con cái xin một miếng cũng không cho, ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn. Chị bảo chị ít học nên mới bị mẹ hắt hủi, mẹ cứ thương mấy đứa đại học đi rồi sau này chúng báo đáp, con thì thua chúng nó rồi. Mẹ kêu trời, cùng dứt ruột đẻ ra, con cái đứa nào tao cũng thương hết cả. Nhưng chị có nghe nữa đâu. Chị lên xe máy rồ ga bỏ đi, bảo từ hết, không mẹ con chị em gì nữa.

Từ hết, chỉ vì miếng đất. Chắc đất cũng khóc?

Phải nói thêm rằng nhà ra riêng của anh chị, tức cái nhà đang bán đó, được xây bằng tiền của chị. Những năm tháng bươn chải nơi đất khách quê người. Những đồng tiền mồ hôi. Chị dồn lại để xây nhà riêng, anh không góp dù chỉ một hào. Người ta nói chị lụy tình. Em bỏ ngoài tai vì đó là lựa chọn của mỗi người. Giờ chị còn muốn lấy đất xây nhà. Vậy chứ anh đóng vai gì trong cuộc đời chị?

Em muốn hỏi nhưng không thể. Đằng nào cũng bị chị từ mặt rồi.

Thời gian dần trôi.

Tâm trạng mẹ khá hơn. Mẹ đã có thể cười nói qua điện thoại với em, dù em biết mẹ vẫn còn khổ tâm lắm. Những cuộc trò chuyện không hề nhắc đến chị. Có lẽ không khí vẫn còn đang căng thẳng. Em may mắn xin được việc ở thành phố, ở lại làm luôn, không về nhà sợ chạm mặt chị khó xử. Cuối mùa hè, chị trở dạ sinh đứa thứ hai. Người mẹ mà chị không tiếc lời chửi rủa chính là người duy nhất ở bên chị trong những ngày sinh nở. Mẹ cần mẫn chăm sóc chị từng tí. Đó không hẳn là trách nhiệm, đó là tình yêu thương vô bờ của một người mẹ.

Một buổi tối, điện thoại em sáng lên, trên màn h́nh hiển thị số của chị. Không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài giây, chị bảo: “D́ nghĩ tên đi học cho cháu giúp chị”. Câu nói đó như nút thắt gỡ cuộn chỉ rối suốt thời gian qua. Ngay sáng hôm sau, em xin nghỉ phép ở cơ quan, bắt xe về nhà. Dọc đường xe chạy, em nghĩ suốt về những cái tên, tươi sáng.

NHIÊN PHƯỢNG