
Các nhà kể chuyện quốc tế giao lưu và kể chuyện tại Trường tiểu học Phú Cát
Câu chuyện Quả bóng bằng sợi chỉ mà nhà kể chuyện Alicia Dongjoo Bang mang đến liên hoan là một câu chuyện kể về mong muốn hòa bình của người dân hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Chuyện kể về cậu bé Seok cùng gia đình phải chuyển nhà đến một nơi rất xa. Trước khi đi, Seok chào tạm biệt Doll - người bạn thân của mình và hứa sẽ về thăm bạn thường xuyên. Chiếc xe chở gia đình Seok vừa rời đi thì một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc áo len cũ của Seok rơi xuống đường. Doll nhặt chiếc hộp lên và giận dỗi giật tung các đường chỉ của chiếc áo trong nỗi nhớ bạn. Đống sợi chỉ cứ lớn dần lên cuộn lại thành một quả bóng bay lên trời. Quả bóng cứ bay xa mãi và rơi xuống trước mặt một cậu bé ở Bắc Triều Tiên. Cậu bé đang rất nhớ về bạn bè. Cậu đá mạnh quả bóng len ấm áp và nó lại bay đến trước mặt một con bò ở nông trại. Con bò này đã bị đưa đi khỏi bò mẹ từ khi còn rất nhỏ, bởi mẹ chú là 1 trong số 1.001 con bò được đưa sang Bắc Triều Tiên như một món quà vì hòa bình. Quả bóng sau đó lại tiếp tục bay đi và rơi xuống trước mặt một người đàn ông. Nhà ông ở Bắc Triều Tiên nhưng ông không thể về nhà vì lệnh ngừng bắn...
Quả bóng bằng sợi chỉ là biểu tượng của trái tim cậu bé nhớ người bạn thân. Đó cũng là trái tim của chú bò con nhớ mẹ đã đá quả bóng sang miền Bắc và còn là biểu tượng cho trái tim của người đàn ông khao khát được về thăm quê nhà. Với tác giả của câu chuyện, đó còn là biểu tượng của hy vọng kết nối hai miền Nam và Bắc Triều Tiên vốn đang bị phân cách và xa hơn nữa là kết nối mọi người trên toàn thế giới, bởi quả bóng sẽ tiếp tục bay xa, thật xa...
|
“Liên hoan Kể chuyện Quốc tế lần thứ 4 năm 2016 là sự hợp tác giữa Trường đại học Sư phạm Huế với Trường đại học Sư phạm, Đại học Mahasarakham, Thái Lan nhằm mục tiêu trao đổi, giao lưu về văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian giữa các dân tộc. Đây là là sự hợp tác về học thuật và chia sẻ kinh nghiệm kể chuyện giữa các nước Asian và quốc tế. Sâu xa hơn, liên hoan chính là diễn đàn để cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nâng cao khả năng hội nhập, giao lưu quốc tế và lợi ích mang lại từ liên hoan không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn lan tỏa đến các trường học ở Huế và thành phố khác trong nước”.
|
Kể về một loài vật bé nhỏ nhưng câu chuyện Cuộc chiến giữa các con kiến của nhà kể chuyện Gede Tarmada cũng là một câu chuyện nữa mang thông điệp lớn về sự hòa hợp và hòa bình. Trên đường đi kiếm thức ăn ở vùng đất xa xôi, một đàn kiến lửa gặp một đàn kiến đen đang đánh phá khắp nơi. Con kiến lửa đầu đàn lớn tiếng bảo đàn kiến đen: “Tránh ra! Đây là đường của bọn tao!”. Con kiến đen đầu đàn bên kia không vừa: “Này, đây là đường của bọn tao. Tránh ra xa!”. Không ai nhường ai, cả hai đều thấy mình bị xúc phạm và một cuộc chiến nảy lửa diễn ra. Chúng cắn, quăng nhau, tàn sát lẫn nhau. Xác kiến nằm la liệt trên mặt đất. Lúc đó, một đàn kiến màu gồm kiến trắng, vàng, nâu, xanh và nhiều màu khác nữa đi tới. Con kiến màu đầu đàn la lớn: “Hãy dừng đánh nhau lại. Các bạn biết không, nguồn gốc của cuộc chiến này là sự ngớ ngẩn vì các bạn không hiểu chính mình và không hiểu người khác... Cuộc sống sẽ trở nên hòa hợp nếu chúng ta hiểu nhau và tuân theo phép tắc”. Sự khôn ngoan của kiến màu đầu đàn đã khiến hai đàn kiến đỏ và đen nhận ra lỗi của mình. Chúng không đánh nhau nữa mà bắt tay nhau và tiếp tục lên đường.
Bên cạnh những câu chuyện về hòa bình, rất nhiều câu chuyện về lòng trắc ẩn, về sự quan tâm lẫn nhau đã được nhiều nhà kể chuyện mang đến liên hoan. Câu chuyện Anh em thân thiết của nhà kể chuyện Lim Jeong Jin là một trong số đó. Chuyện kể về hai anh em trai sống trong một ngôi làng. Họ cùng làm việc trên đồng ruộng và lúa gạo rất quý giá đối với cuộc sống của họ. Người anh trai đã có vợ và nhiều người con, còn người em vừa kết hôn và chưa có con. Đến mùa gặt, hai anh em chia lúa ra hai phần bằng nhau để mang về nhà. Nhưng đêm hôm đó, người anh nghĩ đến hoàn cảnh người em còn nhiều thiếu thốn nên bàn với vợ chia thêm thóc cho người em. Nghĩ là làm, người anh lén đem 10 bó lúa sang nhà người em ngay đêm đó. Cũng đêm hôm ấy, người em trai bàn với vợ nên chia thêm thóc cho người anh vì nhà anh trai có nhiều người hơn. Thế là người em bí mật mang 10 bó lúa sang nhà người anh. Hôm sau, cả hai anh em vô cùng bất ngờ khi nhìn đống lúa trong nhà mình vẫn đầy như cũ. Đêm thứ hai, hai anh em lại tiếp tục mang lúa sang nhà nhau và sang đêm thứ ba họ tình cờ gặp nhau trong bóng tối trên đường đi. Họ hiểu ra mọi chuyện và ôm chầm lấy nhau. Hai anh em đã chung sống, giúp đỡ nhau và sống hạnh phúc mãi mãi.
TS.Margaret Read MacDonald, đảo Guemes, Washington chia sẻ tại liên hoan: “Trong thời gian tìm hiểu tập truyện dân gian Những câu chuyện hòa bình - Thế giới truyện kể dân gian, tôi đã rất ngạc nhiên khám phá ra rằng có rất ít câu truyện ngắn đề cập đến việc làm thế nào để sống hòa thuận với mọi thứ xung quanh bạn. Nhiều thế hệ con người đã tạo ra nhiều câu truyện về cách kiếm vàng... cách giết những gã khổng lồ... cách đối nhân xử thế... nhưng rất ít câu truyện nói về sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta được xem là sinh vật hiếu chiến. Đã đến lúc bắt đầu kể những câu chuyện về tình yêu và lòng trắc ẩn. Chúng ta cần đưa những câu truyện này vào trong tâm trí người nghe”.
Bài, ảnh: Ngọc Hà