Hôm mới đây, đã vào tầm giữa tháng mười một âm lịch, tôi nhận được thiệp mời ăn cưới của người bà con ở tận Phú Lương (Phú Vang). Từ ngã ba nơi cánh đồng Thanh Lam, theo con lộ ra xóm Lợi Nông, rồi ven theo con sông Như Ý mà đi về, nhìn ra những cánh đồng lúa mùa này ngập nước lại thấy trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc. Giữa những cánh đồng nước mênh mông, xóm làng như thu nhỏ lại và thật chênh vênh. Những con đường sình lầy là niềm lo thuở nào. Không mênh mông là biển nước trắng xoá như ở Nam Bộ nhưng mùa cánh đồng ngập nước ở các vùng quê Thừa Thiên Huế cũng tạo nên sự chia cắt và cô lập. Nhà có đám cưới nằm sát con đường xóm chạy dọc một con hói lớn. Mùa này thấy nước cứ lấp ló bên đường. Một cảm giác bâng khuâng và mênh mang như đang sống ở Nam Bộ mùa lũ về. 

Những cơn lụt liên tiếp và dồn dập đem nước từ thượng nguồn sông Hương về rồi cứ thế dùng dằng ở lại là lý do khiến cho những cánh đồng lúa ở phía dưới này hạ lưu ngập nước. Mùa cánh đồng ngập nước cũng là thời điểm nông nhàn. Cuộc sống và sinh nhai phải được tính toán và phân công lại. Không ít gia đình đã chọn nghề mưu sinh từ con tôm, con cá bắt được trên đồng, xưa bằng cất rớ, đặt chẹp, bủa câu, bủa lưới… nay dữ dằn hơn là chuyện rà điện. Con cá diếc, cá rô, cá chẽm, cá mương… mùa lụt được vùng vẫy giữa biển nuớc mênh mông, ăn thức ăn là những hạt lúa còn sót trên đồng nên béo ngậy. Thu nhập từ con cá đồng, ngày trước là nguồn sống bổ sung làm ấm áp lòng người làm ruộng nơi xứ thấp giữa những ngày mưa gió và giá lạnh.
 
 
Nắng- mưa là quy luật của đất trời. Gặp năm lụt to bão lớn, bao xóm thôn, gia đình gặp cảnh tai ương là chuyện thường gặp. Nhưng rồi không có lụt về cũng lo. Con chuột hại lúa trên đồng không diệt được, chua phèn trên ruộng lúa vùng sâu trũng không thau tẩy hết, rồi chuyện phù sa cho những cánh đồng lúa sao đây… Đã đến mùa xuống đồng mà nước vẫn mênh mông, bạt ngàn thì lại là nỗi lo trễ mùa vụ mới. Phải khoanh vùng, đắp thửa, bơm nước ra đồng để gieo hạt lúa cho kịp thì, kịp vụ. Hàng chục năm rồi xa quê mà tôi vẫn như cảm nhận nỗi lo của mẹ trong những đêm mưa gió mới hôm nào.
 
 
Ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở vùng trũng Quảng Điền, thường tổ chức lễ hội đua ghe, đua thuyền vào dịp xuống đồng. Đó là lúc nước ở các con sông đã rút xuống và đất trên các cánh đồng dần được phơi bày, một mùa vụ mới bắt đầu. Tôi đặc biệt ấn tượng với không gian lễ hội của vùng sông nước và của những cư dân đồng ruộng đó. Nó như một lời chia tay vui vẻ, báo hiệu kết thúc mùa cánh đồng ngập nước và nó cũng là một khám phá thú vị về một vùng đất đa dạng về sinh học, phong phú và giàu bản sắc về văn hoá lễ hội. Bây giờ chỉ còn hơn tháng nữa là Tết về, thời điểm chờ nước trên những cánh đồng rút cạn...
 

Đan Duy