Bối cảnh sông Hương về đêm đã là điểm nhấn tuyệt vời, vẻ đẹp dung dị, trữ tình được tập trung khai thác, góp phần tạo nên thành công của những đêm hội.
Lâu nay vẫn có không ít những phàn nàn về đêm Huế sao quá vắng vẻ, êm đềm. Những lý giải gợi lại sự ẩm ướt, giá lạnh về đêm mưa xứ Huế làm chùn lại bao bước chân người. Rồi nữa là những định kiến về vùng đất nổi tiếng phong kiến và gia giáo, ba mẹ không bao giờ cho phép con cái đi chơi quá khuya và thói quen này như cũng đã ảnh hưởng đến nhiều thanh niên từ những nơi khác đến sống và học tập ở Huế. Ra đường đêm hôm khuya khoắt đồng nghĩa với sự mất an toàn và cũng đồng nghĩa với những kẻ lang thang xó chợ đầu đường.
Đêm Huế trong ngày lễ hội
Còn nữa, là quan niệm không gian khuya về đêm của Huế chỉ phù hợp cho những du khách trong hành trình vô định. Chuyện đêm khuya Huế bất chợt gợi lại trong tôi về quán cơm Âm Phủ ở gần sân vận động Tự Do một thế kỷ trước với hình ảnh ngọn đèn dầu và khách ăn đêm là những người lao động nghèo, các phu kéo xe hay những người đi xem hát về khuya và cả những ả điếm, những khách làng chơi...ngột ngạt và nặng nềnhưng da diết, khó quên.
Xem Festival Huế 2010, tôi chợt nhận ra rằng, có rất nhiều chương trình có ý tưởng hình thành từ “đêm Huế”: Đêm Hoàng cung, Đêm phương đông, Đêm hội Hành trình mở cõi, Đêm hội áo dài…Hôm họp báo kết thúc sự kiện văn hoá này, tôi nghe một thành viên trong Ban tổ chức nói nhiều đến việc tránh dùng từ “lễ hội” mà thay vào đó là “đêm hội”.
Có nhiều lý do. Ví như đây là cuộc chơi nên chủ yếu là phần “hội”. Còn nữa, được tổ chức vào ban đêm. “Đêm hội” gợi trong ta sự thèm khát được hoà nhập vào những sinh hoạt cộng đồng, sự thanh thản khi được gần gũi hơn với đất trời, cỏ cây. Đêm Huế là nốt lặng nhưng đêm Huế cũng là sự hấp dẫn, sự gợi nhớ, làm thổn thức bao lòng người.
Tôi nhớ, đã có người nói với mình như thế sau khi trở về từ một đêm lang thang ở Đại Nội ngập tràn sắc màu, dừng lại rất lâu ở vườn Cơ Hạ để lắng nghe giai điệu đầm ấm, mượt mà của nhạc Trịnh trong “Lời thiên thu gọi” dịp Festival Huế vừa qua. Thì ra có rất nhiều người, cũng như tôi, đã cảm nhận được điều gì đó thật đặc biệt về “đêm Huế”, cần được gìn giữ, phát huy. Nó là cái không rõ hình thù, khó nắm bắt nhưng tạo nên được một nét riêng tư, một sự đồng cảm đặc biệt.
Như hôm nay, Huế rộn ràng trong đêm hè World cup. Buổi tối một vòng dạo quanh đường phố Lê Lợi, rồi tạt vào quán cà phê Cây Si. Phía trước là con sông Hương trong màn đêm buông phủ thấp thoáng những ánh đèn. Xa xa là hoàng cung về đêm một thuở vàng son. Lại bỗng vang lên một giọng hò man mác. Không xô bồ, hối hả bởi những tranh đua và thêm một điều mà tôi cảm nhận được về một đêm Huế nhẹ nhàng và sâu lắng.
Đình Nam