|
Đứng dưới bãi biển phía bên Thuận An tưởng tượng với tay chạm đến cầu mà thực ra cách điểm xuất phát của mố cầu quãng đi bộ ước đến mỏi chân. Ngồi phía dưới này được thân cầu che mát, chiều nắng gắt vẫn gió thanh bình, sóng oạp vào từng đợt như dư âm từ thuở biển hồng hoang.
Không tính hết bao lần tôi chạy xe trên cầu Thuận An dài miên man, và cũng không biết bao lần tôi đến mố cầu ở hai phía. Từ hồi cầu còn thi công, tôi thích nhìn từ xa, cứ giả tưởng như đợi đến hoàng hôn là cầu sẽ hoàn thành vậy. Mố cầu ở phía Hải Dương đã đẹp, mố bên Thuận An cũng ăm ắp trữ tình.
Buổi chiều nắng ngược sáng với thế ta đứng nhìn ra biển, thân cầu cong nhẹ về phía phải làng Thai Dương bên kia. Nắng chiều vàng ươm lên mặt biển. Buổi sáng thì mặt trời xuôi với góc nhìn ra biển, nắng sáng trắng, cắt chéo chân cầu tạo nên những mảng màu trang nhã. Sóng sớm dịu nhẹ vỗ lên bờ như dỗi. Đường cong từ phía bãi dương liễu vặn đến chân cầu rồi lại vươn theo dải cát ra phía biển.
Một cuối tuần tôi về lại nơi đây, vẫn không gian mát rượi bởi thân cầu đổ bóng, gió lộng nhẹ. Bạn có thể lội ra khúc ngắn, ngồi trên tảng đá nhìn ra biển vào chiều, là lúc mặt trời gác lại trên thân cầu, ánh nắng lóa mặt nước khiến cho dải bê tông cũng trở nên mềm mại. Có chút khác lạ khi những khối đá trước đây giờ được cẩu đi, công nhân đang làm sạch chỗ này, để rồi không xa nữa sẽ hiện diện một bãi biển thật đẹp tỏ bày cùng nghệ thuật. Để người ta lại đến ngắm biển, ngắm cầu, vui chơi giữa bình minh dội xuống mặt sóng, vung sắc màu trên biển hay lúc hoàng hôn ửng lên bên mố cầu phía làng Thai Dương hút xa từ trong lịch sử.
Trở ra lại chỗ chia hai nhánh đường, một về phía bãi biển mà bên cạnh có trạm hải đăng, tôi đứng lại ngắm nhìn ngọn tháp vươn cao giữa màu xanh ngát. Có anh bạn nhiếp ảnh đã chụp ngọn tháp này từ trên cầu Thuận An, nó lộ ra giữa ngàn dương liễu cái vóc dáng mạnh mẽ, quyến rũ với vầng mặt trời đỏ au. Như vậy từ con đường Hoàng Sa dẫn đến đây, chúng ta có hai bãi biển để vui chơi, một là ngay dưới chân cầu, hai là phía bên hông cầu Thuận An ở phía phải trạm hải đăng.
Chạy xe ra hết hàng dương liễu là dừng, rồi cuốc bộ qua bãi cát rất rộng mới đến mép sóng. Nơi đây cũng có kè đá như bên kia bãi biển Hải Dương, nó vạch một đường thẳng ra xa, lộ hình trên nước khoảng hơn cây số. Những khối bê tông hình khuôn giếng rêu xanh mướt, sóng tung bọt ập vào thành bám chi chít loài ốc. Có lẽ do bãi cát quá rộng, đi bộ khá mệt nên người ta ít đến đây. Men theo rặng dương liễu tiếp giáp với bãi cát ta sẽ thấy rất nhiều cỏ lông chông óng ánh dưới nắng.
Buổi chiều bãi biển nơi này sóng cõng nắng ùa lên rồi rút xuống chông chênh. Buổi sáng thì yên tĩnh lạ thường, bầu trời xanh lơ, mặt biển xanh đậm, phảng phất mây trắng tươm ra. Có một loài chim gì như chim én bay đầy trên bãi, vờn trên sóng vui nhộn. Điều đặc biệt, đứng đây bạn sẽ thấy hơn một nửa cây cầu Thuận An, tức là thấy dây văng cho đến cuối thân cầu phía mố bên kia. Nhìn ngược, nhìn xuôi vẫn là cảm giác dịu nhẹ như ai thả trôi muộn phiền theo sóng về khơi.
Tôi từng thấy thanh niên nhóm ngọn lửa nhỏ bên bãi biển dưới thân cầu Thuận An. Tôi cũng thấy vài vị khách Tây vờ như lạc đến đây với mớ bia ướp lạnh, họ ngồi uống cho đến lúc hoàng hôn rải trên mặt biển. Những bóng dáng lại đi ra phía nhấp nhô sóng, vục nước nhìn ngược vào. Cũng như tôi, họ sẽ thấy cây cầu Thuận An như được bắc từ trên những ngọn dương liễu, rồi mây dạt về phơi sương cho đến lúc bình minh Huế vươn xanh.