Chiếc gác lửng có đủ khoảng không gian sinh hoạt và đồ dự trữ cho gia đình. 

Từ chiếc “tra” đến căn gác tránh lũ

Ở Huế, “tra” là cách gọi quen thuộc của một khoảng sàn nhỏ được bố trí phía trên gian nhà. Ngày trước, “tra” thường được làm bằng những thanh gỗ hoặc tre già gác ngang xà nhà, bên trên đặt rương và một số vật dụng thiết yếu. Với những gia đình ở vùng thấp trũng, đây còn là nơi người và tài sản được đưa lên trú tạm mỗi khi nước lũ tràn vào nhà. Dù đơn sơ, khoảng gác nhỏ ấy từng là một phần không thể thiếu trong nhiều ngôi nhà ở vùng thường xuyên ngập lụt.

Cuộc sống thay đổi, đồ điện tử, thiết bị gia dụng và nhiều tài sản có giá trị trong mỗi gia đình ngày càng nhiều. Khi lũ kéo dài, người dân không chỉ cần nơi trú mà còn phải có chỗ nấu ăn, ngủ nghỉ, cất giữ lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu. Vì vậy, những chiếc “tra” nhỏ trước đây dần được thay bằng gác lửng rộng và chắc chắn hơn.

Thôn Trẹm và Đình Môn, phường Long Hồ nằm ở khu vực thượng nguồn sông Hương, gần nơi hợp lưu của Tả Trạch và Hữu Trạch tại ngã ba Bằng Lãng. Địa hình dốc, lòng sông hẹp khiến nước lũ tại đây thường lên nhanh, chảy xiết, đi kèm nguy cơ sạt lở.

Chị Quỳnh Phương, 34 tuổi, vẫn nhớ trận lũ lịch sử năm 1999. Ngày 1/11 năm ấy, khi mới 7 tuổi, chị được một người trong làng cõng chạy lên đồi cao. Nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh, cuốn phăng ngôi nhà của gia đình trong dòng nước đục ngầu. Sau trận lũ, gia đình chị được hỗ trợ dựng lại nhà. Nền nhà được nâng cao hơn trước khoảng 1,2m, kết cấu cũng kiên cố hơn. Tuy nhiên, trong đợt lũ năm 2025, nước vẫn dâng quá cửa sổ, nhiều đồ đạc tiếp tục bị ngập, hư hỏng. Nỗi lo ấy khiến chị Phương quyết định làm căn gác lửng rộng khoảng 25m². Chị vay 20 triệu đồng để hoàn thiện công trình.

“Gác được làm cao hơn mức nước ngập năm 2025 khoảng 0,5m. Đây không chỉ là nơi cả nhà trú khi nước lên mà còn dùng để cất gạo, nước uống, thực phẩm và hàng hóa gia đình làm ra”, chị Phương cho biết.

Gần nhà chị Phương, anh Trần Rôn, một thợ sắt ở thôn Trẹm, vừa hoàn thành căn gác rộng khoảng 10m² cho gia đình. “Năm ngoái, nước vào nhà quá đầu người. Người lớn còn có thể chạy lụt, nhưng đưa hai cháu nhỏ đi trong lúc nước lên nhanh rất vất vả và nguy hiểm. Có căn gác, gia đình sẽ có thêm chỗ trú tạm trong lúc chờ sơ tán hoặc lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ”, anh Rôn nói.

Theo anh Rôn, tùy diện tích và loại vật liệu, một căn gác nhỏ bằng khung sắt có chi phí khoảng 7 - 10 triệu đồng. Khi làm gác, anh thường tư vấn gia chủ bố trí thang chắc chắn và lối thoát lên mái để phòng trường hợp nước vượt mức dự tính.

Không phải gia đình nào cũng đủ khả năng làm gác kiên cố. Một số hộ ở thôn Trẹm vẫn sử dụng những tấm ván gác lên xà nhà, gia cố lại “tra” và chuẩn bị sẵn thang tre. Trên khoảng gác nhỏ là bếp ga mini, can nước sạch, đèn pin, chén bát, áo quần, thuốc men và một ít lương thực.

Có gác nhưng không chủ quan

 Tại vùng hạ lưu sông Bồ, việc làm gác lửng cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Bà Hồ Thị Hạnh trú tại phường Kim Trà, lựa chọn làm gác bằng khung sắt, lót sàn bằng tấm xi măng sợi. Theo bà, giải pháp này có chi phí thấp hơn đổ sàn bê tông, thời gian thi công chỉ từ 1 - 2 ngày.

“Những lần trước, hễ nghe tin nước lên là cả nhà phải kê bàn ghế, chuyển đồ đạc trong đêm. Có gác rồi, những vật dụng quan trọng được đưa lên trước, người trong nhà cũng bớt phần tất bật”, bà Hạnh nói.

Tuy nhiên, gác lửng chỉ phát huy tác dụng khi ngôi nhà còn bảo đảm kết cấu và nằm ngoài khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Với những căn nhà cũ, nền móng yếu, việc tự ý đặt thêm khung sắt, sàn và nhiều hàng hóa có thể làm tăng tải trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước khi thi công, gia đình cần kiểm tra khả năng chịu lực của móng, tường và hệ khung; xác định cao độ gác căn cứ vào mức ngập từng xảy ra; bố trí cầu thang chắc chắn, có tay vịn và lối thoát lên mái.

Đối với gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người khuyết tật, lối lên gác cần được thiết kế phù hợp. Áo phao, dây cứu sinh, đèn pin, thuốc chữa bệnh, nước uống, điện thoại và pin dự phòng nên được đặt ở vị trí dễ lấy. Giấy tờ quan trọng cần cho vào túi chống nước; nguồn điện phải được ngắt trước khi nước tràn vào nhà. Quan trọng hơn, căn gác không thể thay thế việc sơ tán. Khi chính quyền phát lệnh di dời hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, người dân phải nhanh chóng rời khỏi nhà.

Chính quyền địa phương cần rà soát những hộ nằm trong khu vực nguy hiểm, nhất là hộ nghèo, hộ neo đơn, gia đình có trẻ nhỏ; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật và có giải pháp hỗ trợ làm nơi trú tránh an toàn.

Từ chiếc “tra” bằng tre, gỗ ngày trước đến những căn gác bằng khung sắt, bê tông hôm nay, người dân Huế vẫn giữ cách ứng xử quen thuộc trước thiên tai: Không xem nhẹ hiểm nguy, nhưng cũng không hoàn toàn thụ động chờ cứu hộ. Một khoảng gác nhỏ, nếu được làm đúng kỹ thuật và sử dụng đúng tình huống, sẽ giúp mỗi gia đình có thêm điểm tựa khi mùa mưa lũ trở lại.

Bài, ảnh: ĐĂNG TRÌNH