Cầu vượt cửa biển Thuận An được xem là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung hiện nay. Ảnh: NQ

Cũng bởi vì ngay ở phường Thuận An nay đã có một chiếc cầu vượt phá mang tên Thuận An nên mới có chuyện phải bốn tháng sau khi thông xe, UBND thành phố mới tổ chức lấy ý kiến về việc đặt tên cho cầu. Lần này, hai cái tên được đưa ra để lựa chọn là Cửa Thuận và Thai Dương. Đây đều là những địa danh giàu ý nghĩa: Cửa Thuận gắn liền với vị trí địa lý cửa biển nơi công trình tọa lạc. Trong khi đó, Thai Dương là danh xưng cổ mang giá trị lịch sử gắn bó lâu đời với vùng đất Thuận An xưa.

Với người Huế xưa, đặt tên cầu không chỉ để định danh mà còn gửi gắm cả một hệ giá trị về phong thủy, lịch sử, văn hóa tâm linh và tính cách của con người xứ Thần Kinh. Ví như cầu Kim Thủy mang ý nghĩa dòng nước quý như vàng bảo vệ Kinh thành. Hay như cầu Bạch Hổ và Dã Viên đặt theo thế đất phong thủy của Kinh thành Huế (Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ). Cồn Dã Viên làm Bạch Hổ bên hữu, nên cầu bắc qua đây mang các danh xưng tương ứng để trấn giữ vận mệnh đô thị.

Trước khi có tên gọi như ngày nay, cầu Trường Tiền có tên gọi Thành Thái, vị vua Triều Nguyễn đặt viên đá đầu tiên khởi công năm 1897. Còn với các cây cầu dân sinh nhỏ ở các vương phủ hoặc vùng nông thôn bao quanh Huế, người xưa gọi tên rất mộc mạc dựa vào hình dáng hoặc chất liệu cấu thành. Kiểu như cầu ngói ở phường Thanh Thủy, được xây dựng đầu tiên vào năm 1776, theo lối “thượng gia hạ kiều” (trên nhà, dưới cầu) và đặc biệt có mái được lợp bằng ngói lưu ly.

Dù đa dạng là vậy, song tiêu chí phổ biến nhất mà người Huế từ xưa đến nay lựa chọn vẫn là đặt tên cầu theo địa danh, làng xã hay chợ sở tại để tạo cảm giác gần gũi, dễ nhớ. Hạ lưu sông Hương có cầu Chợ Dinh (cạnh chợ Dinh); thượng nguồn có cầu Tuần (bên chợ Tuần); cầu Đông Ba đặt theo tên cửa và chợ Đông Ba; cầu Gia Hội gắn liền với phố cổ Gia Hội. Những cây cầu lớn xây dựng sau này như Trường Hà, Tam Giang hay Tư Hiền cũng đều tuân theo quy luật ấy.

Đôi khi, tên cầu còn lưu giữ cả những câu chuyện dân gian đầy tình nghĩa. Cầu Tam Giang còn có tên gọi cầu Ca Cút - bắt nguồn từ tích xưa về người vợ tần tảo chờ đò đưa cơm cho chồng đi thi, rồi hóa thành loài chim “ca cút” đêm đêm cất tiếng gọi “Đò ơi...”. Hay như cầu Phú Xuân, dù tên ban đầu là Sông Hương (1971) và nay đã 55 năm tuổi, người dân Huế vẫn quen gọi là “Cầu Mới” để phân biệt với cầu Trường Tiền.

Bất luận cái tên nào được chọn - Cửa Thuận mang vẻ hiện đại, rõ ràng hay Thai Dương trầm mặc lớp bụi thời gian - thì triết lý đặt tên theo địa danh của người Huế vẫn được kế thừa trọn vẹn. Và có lẽ, song song với cái tên chính thức trên giấy tờ, trong lòng người dân và du khách, cách gọi tự nhiên, dễ nhớ hôm nay - Cầu vượt cửa biển Thuận An vẫn sẽ sống mãi như một biểu tượng mới của vùng đất này.

Đình Nam