|
| Cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Bảo Minh |
Nhưng điều quan trọng hơn chiều dài hay giá trị đầu tư là những gì cây cầu có thể tạo ra sau khi đi vào cuộc sống. Có những cây cầu vượt khỏi ý nghĩa thuần túy của bê tông, cốt thép để trở thành dấu mốc địa lý, biểu tượng của sự thay đổi, nơi kết tinh ký ức, bản sắc và khát vọng phát triển của một vùng đất. Cầu vượt cửa biển Thuận An hoàn toàn có thể trở thành một công trình như thế.
Trong một thời gian dài, cửa biển Thuận An vừa là nơi giao hòa giữa sông, phá và biển, vừa tạo nên sự phân cách giữa các không gian ven biển. Cây cầu vì thế không chỉ rút ngắn quãng đường mà còn mở thông trục phát triển ven biển, nối những không gian từng bị chia cắt, tạo nền tảng cho đô thị, kinh tế biển, dịch vụ và du lịch thành phố Huế.
Chính vì vậy, chuyện đặt tên cầu không nên được nhìn như một thủ tục hành chính cuối cùng, mà mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Một cái tên được lựa chọn hôm nay có thể tồn tại hàng trăm năm, đi vào bản đồ, địa chỉ, giao tiếp hằng ngày rồi trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Vì thế, một cái tên phù hợp không chỉ phải “đúng” về pháp lý mà còn phải “trúng” về văn hóa, lịch sử và tình cảm cộng đồng.
Dự thảo đề án lấy ý kiến về tên cầu của Sở Văn hóa và Thể thao đưa ra nguyên tắc: Tên gọi phải bảo đảm tính đại diện, định danh, định vị, dễ tiếp nhận; thể hiện bản sắc văn hóa, hài hòa với truyền thống địa phương và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Điều đó đặc biệt cần thiết bởi Thuận An không phải một vùng đất vô danh.
Cửa biển Thuận An có lịch sử lâu dài với nhiều tên gọi như Cửa Eo, Yêu Hải Môn, Noãn Hải Môn, Nhuyễn Hải Môn hay Nộn Môn. Năm 1813, Vua Gia Long đặt tên Thuận An, hàm nghĩa thuận lợi, bình an cho giao thông, giao thương và đời sống cư dân vùng biển. Thời Minh Mạng, “Thuận An hải khẩu” được khắc trên Nghị Đỉnh trong Cửu Đỉnh. Thời Thiệu Trị, cửa Thuận An được bình chọn là một trong 20 cảnh đẹp Thần kinh với cảnh “Thuận hải quy phàm”. Nơi đây cũng từng chứng kiến những trận đánh chống quân Pháp cuối thế kỷ XIX.
Thai Dương là tên gọi gắn với các thôn làng lâu đời của khu vực, gồm Thai Dương Thượng, Thai Dương Hạ và các cộng đồng cư dân nay thuộc phường Thuận An. Đây là địa danh có chiều sâu bản địa, gắn với đời sống cư dân ven biển, với nữ thần Thai Dương và lễ hội Cầu ngư nổi tiếng.
Điều đáng suy nghĩ hơn cả là nguyện vọng của cộng đồng. Trong đợt lấy ý kiến tại 28 tổ dân phố phường Thuận An, có 11.534 đại diện hộ gia đình tham gia và toàn bộ số người được ghi nhận kiến nghị lựa chọn tên cầu Thai Dương. Trong vòng lấy ý kiến đầu tiên, 11/12 thành viên Hội đồng Tư vấn lại chọn phương án Cửa Thuận. Sau khi xem xét ý kiến Nhân dân và lấy ý kiến lần thứ hai, kết quả đảo chiều: 11/12 thành viên thống nhất phương án Thai Dương.
Diễn biến ấy cho thấy một công trình công cộng, dù được Nhà nước đầu tư và quyết định qua các thiết chế quản lý, cuối cùng vẫn phải trở thành một phần đời sống của Nhân dân. Vì vậy, tiếng nói của cộng đồng địa phương cần được tôn trọng. Ngày 6/8/2026, UBND thành phố có văn bản số 11831/UBND-CN đề nghị tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân về tên gọi cho cầu qua cửa biển Thuận An.
Cộng đồng là người giữ ký ức lâu dài nhất của một vùng đất. Nhà quản lý có thể thay đổi, quy hoạch có thể điều chỉnh, địa giới hành chính có thể sắp xếp lại, nhưng tên làng, tên đất vẫn có sức sống đặc biệt. Chúng tồn tại trong gia phả, đình làng, lễ hội, tín ngưỡng, chuyện gia đình và cách người dân định vị quê hương. Bởi vậy, lựa chọn một địa danh truyền thống cho công trình hiện đại cũng là cách nối quá khứ với tương lai.
Tất nhiên, câu hỏi “vì sao không gọi là cầu Thuận An?” là hoàn toàn tự nhiên. Thuận An là danh xưng đẹp, lâu đời, có sức nhận diện lớn. Tuy nhiên, tên “cầu Thuận An” đã được sử dụng cho cây cầu qua phá Tam Giang từ năm 2007 và quen thuộc trong đời sống. Dùng lại cùng tên cho hai cây cầu trong một khu vực sẽ dễ gây nhầm lẫn trong định danh, giao thông, địa chỉ và quản lý đô thị.
Phương án “Cửa Thuận” có ưu điểm dễ nhận biết, gắn trực tiếp với vị trí cửa biển. Nhưng so với một địa danh đã sống lâu trong cộng đồng, “Cửa Thuận” vẫn mang dáng dấp của một danh xưng được cấu tạo mới. Trong tương quan ấy, “Thai Dương” có lợi thế riêng: là tên gọi bản địa, không trùng lặp, có ký ức cộng đồng và khả năng tạo ra một nhận diện mới.
Nếu cây cầu mang tên Thai Dương, việc đặt tên không nên kết thúc ở một tấm biển. Thành phố cần kể tiếp câu chuyện về địa danh Thai Dương, lịch sử cửa biển Thuận An, cộng đồng cư dân biển và quá trình hình thành vùng đất này. Bởi một cây cầu lớn cần một câu chuyện lớn.
Cầu vượt cửa biển Thuận An đang nối hai bờ của một cửa biển. Nhưng kỳ vọng đối với công trình hơn 3.000 tỷ đồng này còn lớn hơn thế: Nối những không gian phát triển từng bị chia cắt, nối đô thị với biển, nối di sản với tương lai và tạo nền tảng cho sự bứt phá của toàn khu vực Thuận An.
Nếu “Thai Dương” được lựa chọn trên nền tảng ấy, đó không chỉ là sự trở lại của một địa danh truyền thống, mà còn mang ý nghĩa đẹp: Đưa ký ức của cộng đồng bước lên một công trình cho mai sau.