|
Nhiều người khuyên Hạnh nghỉ dạy để vào Nam làm công nhân, thu nhập sẽ khá hơn. Cũng có người bảo cô nên gửi con cho ông bà rồi tìm cuộc sống mới. Nhưng mỗi sáng nhìn lũ học trò chân đất ríu rít đến lớp, Hạnh lại không đành lòng. Trong lớp có em mồ côi cha, có em nhà nghèo đến mức không đủ tiền mua sách. Những đôi mắt trong veo ấy khiến cô thấy mình vẫn còn có ích.
Một hôm, trường phát động cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp tỉnh. Người đoạt giải cao sẽ được nhận khoản tiền thưởng khá lớn. Đồng nghiệp động viên Hạnh tham gia.
Cô cười buồn:
- Tôi lấy đâu ra thời gian?
Ban ngày lên lớp. Buổi chiều dạy thêm. Tối về chăm con, chăm mẹ. Quỹ thời gian của cô gần như không còn. Nhưng đêm hôm đó, khi nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh, Hạnh bỗng nghĩ: Nếu mình không thử, làm sao biết mình có thể đi được đến đâu? Và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày mỏi mệt, Hạnh quyết định bước thêm một bước nữa.
***
Từ hôm ấy, căn nhà nhỏ thường sáng đèn đến khuya. Sau khi con ngủ, Hạnh bắt đầu mày mò làm mô hình dạy học. Cô tận dụng những thùng carton cũ, chai nhựa bỏ đi, những mảnh gỗ xin được từ xưởng mộc trong làng. Nhiều đêm mắt cay xè vì thiếu ngủ. Có hôm đang cắt bìa thì dao cứa vào tay, máu thấm đỏ mép giấy. Mẹ già nhìn con gái thương lắm.
- Hay thôi con à. Sức người có hạn.
Hạnh chỉ cười.
- Con muốn thử một lần.
Cuộc sống không dễ dàng như mong muốn. Giữa lúc công việc gần hoàn thành, con trai cô bị sốt xuất huyết phải nhập viện. Hạnh thức trắng nhiều đêm chăm con. Mọi kế hoạch gần như đổ vỡ. Nhìn mô hình còn dang dở đặt trong góc nhà, cô thấy lòng mình chùng xuống. Có lúc Hạnh nghĩ đến chuyện bỏ cuộc bởi cô quá mệt, quanh cô là vô số khó khăn và hình như giới hạn của con người thật sự tồn tại.
Một chiều, khi đã đỡ bệnh, cậu bé bất ngờ hỏi:
- Mẹ không làm tiếp à?
- Mẹ sợ không kịp.
- Nhưng mẹ dạy con là chưa thử thì đừng bỏ cuộc mà.
Câu nói trẻ con ấy khiến Hạnh lặng người. Đêm đó, sau khi con ngủ, cô lại ngồi vào bàn. Ngày nộp sản phẩm, Hạnh gần như kiệt sức. Cô ôm chiếc mô hình lên xe khách để mang đến hội thi. Nhìn sản phẩm được làm từ những vật liệu giản dị, cô biết nó chẳng đẹp bằng nhiều sản phẩm khác nhưng trong đó có biết bao đêm thức trắng. Có nước mắt, có hy vọng và có cả tình yêu nghề mà cô chưa từng từ bỏ.
Khi rời hội trường, Hạnh không dám nghĩ đến giải thưởng.
***
Sau khi nộp sản phẩm, cuộc sống của Hạnh lại trở về với guồng quay quen thuộc. Buổi sáng lên lớp. Buổi chiều dạy thêm. Tối về lo cơm nước, thuốc men cho mẹ già và kèm con học. Chiếc mô hình từng khiến cô thức trắng nhiều đêm giờ chỉ còn là một kỷ niệm.
Sáng thứ Hai tuần sau, khi Hạnh đang giảng bài thì điện thoại rung liên tục trong ngăn bàn. Thấy số của phòng giáo dục, cô hơi lo. Đợi hết tiết học, cô mới gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hồ hởi:
- Chúc mừng cô Hạnh nhé! Sản phẩm của cô đoạt giải Nhất cấp tỉnh.
Hạnh lặng người.
Cô tưởng mình nghe nhầm.
Chiếc điện thoại trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Một lúc lâu, cô không nói được lời nào. Đến khi ngắt máy, mắt cô đã đỏ hoe. Lũ học trò thấy cô đứng lặng liền xúm lại hỏi:
- Cô ơi, có chuyện gì vậy?
Hạnh cố nở nụ cười:
- Cô được giải rồi các em à.
Cả lớp vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Những đứa trẻ hồn nhiên reo lên như chính mình vừa nhận phần thưởng. Hạnh quay mặt ra cửa sổ. Ngoài kia, những giọt mưa cuối mùa đang thưa dần. Bất giác, cô nhớ đến chồng. Ngày còn sống, anh thường nói:
- Có cực mấy rồi cũng qua thôi. Quan trọng là đừng bỏ cuộc.
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ sáng đèn muộn hơn thường lệ. Mẹ già ngồi bên mâm cơm, gương mặt rạng rỡ. Con trai cứ hỏi đi hỏi lại về giải thưởng. Tiếng cười vang lên trong ngôi nhà vốn lâu nay chỉ quen với sự lặng lẽ. Nhìn mẹ và con, Hạnh chợt nhận ra điều quý giá nhất không nằm ở tấm giấy khen hay khoản tiền thưởng sắp nhận được. Điều quý giá nhất là cô đã chứng minh cho chính mình thấy rằng nghịch cảnh không thể quyết định số phận một con người.
Khoản tiền thưởng sau đó giúp Hạnh trang trải một phần cuộc sống và mua cho con một bộ sách mới. Điều quan trọng hơn cả là từ câu chuyện của Hạnh, nhiều giáo viên trong huyện bắt đầu mạnh dạn thực hiện những ý tưởng mà trước đây họ còn ngần ngại. Có người tìm đến hỏi kinh nghiệm. Có người xin bản thiết kế mô hình. Mỗi lần như vậy, Hạnh đều chân thành chia sẻ.
***
Mười năm sau ngày đoạt giải, cô giáo Hạnh đã trở thành một trong những giáo viên được học sinh yêu quý nhất huyện. Ngôi trường nhỏ ngày nào giờ đã có thêm nhiều dãy phòng học mới. Sân trường rợp bóng cây bằng lăng. Mỗi mùa hè đến, hoa tím lại phủ kín một góc trời. Hạnh vẫn giản dị như trước. Vẫn chiếc xe máy cũ đã thay đi thay lại nhiều bộ phận. Vẫn thói quen đến lớp từ rất sớm để mở cửa phòng học, tưới mấy chậu hoa trước hiên.
Năm ấy, lớp cô chủ nhiệm có một học sinh tên Minh. Minh học khá nhưng ít nói. Cậu bé luôn ngồi ở cuối lớp, tránh tham gia các hoạt động tập thể. Mỗi lần được gọi phát biểu, em đều cúi gằm mặt. Một hôm, Hạnh vô tình biết được hoàn cảnh của Minh. Cha mất sớm, mẹ đi làm xa. Em sống với bà ngoại đã già yếu. Điều khiến Minh mặc cảm nhất là chân phải bị tật từ nhỏ, đi lại khó khăn. Trong cuộc thi thuyết trình cấp trường, lớp chọn Minh tham gia. Cậu bé lập tức từ chối.
- Em không làm được đâu cô.
- Vì sao?
- Em sợ mọi người cười.
Hạnh lặng người. Câu nói ấy khiến cô nhớ đến chính mình của nhiều năm trước. Chiều hôm đó, cô gọi Minh ở lại. Hai cô trò ngồi dưới gốc bằng lăng cuối sân trường nói chuyện. Cô Hạnh kể cho Minh nghe về những ngày mình từng muốn bỏ cuộc. Những đêm thức trắng bên mô hình dạy học. Những lần tưởng như không đủ sức để tiếp tục. Cậu bé chăm chú lắng nghe.
Những ngày sau đó, chiều nào Minh cũng ở lại luyện tập. Ban đầu giọng em run bần bật rồi dần dần, em có thể đứng thẳng lưng nhìn vào người đối diện. Đến ngày thi, Hạnh đứng dưới hội trường, lặng lẽ nhìn học trò của mình bước lên sân khấu. Minh vẫn khập khiễng như mọi ngày nhưng ánh mắt em không còn né tránh. Bài thuyết trình kết thúc trong những tràng pháo tay kéo dài. Cậu bé không đoạt giải cao nhất nhưng khi bước xuống sân khấu, em chạy đến bên cô, đôi mắt sáng rực:
- Cô ơi, lần đầu tiên em không còn sợ nữa.
Khoảnh khắc ấy, Hạnh bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô hiểu rằng phần thưởng lớn nhất trong nghề giáo không nằm ở những tấm bằng khen hay danh hiệu mà là khi nhìn thấy học trò trưởng thành hơn ngày hôm qua.
Chiều muộn, sân trường vắng dần. Hạnh đứng một mình dưới tán bằng lăng đang rơi những cánh hoa tím nhạt. Bất giác, cô nhớ lại câu hỏi đã từng xuất hiện trong lòng mình nhiều năm trước: Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Sau bao năm tháng, cuối cùng cô cũng tìm được câu trả lời.