KTS Trần Thị Quỳnh Hương 

Quỳnh Hương có thể nói rõ hơn ý tưởng của mình?

Ở Strasbourg - một thành phố miền Đông nước Pháp, từ quảng trường, nhà thờ, nhà ga, khu mua sắm cho đến các không gian công cộng, mọi thứ đều nằm trong khoảng cách rất gần chỉ cần đi bộ. Tôi gần như không cần sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong suốt thời gian lưu trú. Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra rằng, chất lượng sống của một đô thị không chỉ nằm ở quy mô hay mức độ hiện đại, mà còn ở khả năng giúp con người tiếp cận các tiện ích một cách dễ dàng, an toàn và thuận tiện.

Cũng trong chuyến đi ấy, tôi có dịp gặp lại một người bạn cũ là kiến trúc sư. Chúng tôi dành nhiều thời gian trao đổi về kiến trúc, bảo tồn di sản và thiết kế đô thị. Đúng vào thời điểm tôi đang tìm kiếm hướng nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ, người bạn ấy đã gợi mở một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: “Tại sao không thử nghiên cứu mô hình thành phố 15 phút và áp dụng cho Huế - nơi bạn sinh ra và lớn lên?”.

Vậy đâu là điểm mạnh của Huế trong ý tưởng này?

Nhiều người nghĩ đô thị 15 phút phải gắn với các thành phố lớn, hiện đại, nhưng theo tôi, Huế mới chính là nơi lý tưởng nhất, bởi thành phố này có nhiều điều kiện thuận lợi khó tìm ra ở những địa phương khác.

Trước hết, Huế sở hữu cấu trúc đô thị tương đối nhỏ gọn với địa hình bằng phẳng và mạng lưới đường phố có quy mô vừa phải. Trong khu vực trung tâm, phần lớn các tiện ích thiết yếu như trường học, bệnh viện, chợ, cửa hàng dịch vụ hay các không gian văn hóa đều nằm trong bán kính khoảng 800 mét, tương đương 10 - 15 phút đi bộ.

Kết quả khảo sát và phân tích không gian cũng cho thấy, nhiều khu vực ở Huế đã đáp ứng khá tốt nguyên tắc “tiếp cận gần” (Proximity) - một trong những nền tảng cốt lõi của mô hình “Thành phố 15 phút”.

Bên cạnh đó, Huế còn có những lợi thế đặc thù mà không nhiều đô thị có được như hệ thống hơn 64.000 cây xanh, cảnh quan sông Hương đặc sắc, mật độ không gian mở tương đối cao cùng quỹ di sản văn hóa lớn… Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành các khu dân cư chất lượng sống cao, nơi người dân không chỉ tiếp cận được các dịch vụ thiết yếu mà còn được hưởng thụ môi trường sống lành mạnh và giàu bản sắc.

Chị nghĩ như thế nào về tính khả thi?

Khái niệm “Thành phố 15 phút” được Giáo sư Carlos Moreno đề xuất năm 2016 và được biết đến rộng rãi khi chính quyền Paris (Pháp) đưa vào chiến lược phát triển đô thị sau đại dịch COVID-19.

Và Paris là ví dụ tiêu biểu. Thành phố đã đầu tư mạnh vào hạ tầng đi bộ và xe đạp, bổ sung hơn 1.200km làn xe đạp mới, mở rộng các tuyến phố ưu tiên người đi bộ và chuyển đổi nhiều không gian bán công cộng như sân trường, khuôn viên bệnh viện thành không gian phục vụ cộng đồng ngoài giờ hoạt động.

Điều đáng chú ý là Paris và Huế có một số nét tương đồng về cấu trúc đô thị di sản. Cả hai đều có dòng sông chảy qua lòng thành phố (sông Seine với Paris, sông Hương với Huế), sở hữu sự đan xen giữa kiến trúc lịch sử và các khu vực phát triển mới, đồng thời đều hướng đến việc cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.

Ở châu Á, Busan (Hàn Quốc) là ví dụ đáng học hỏi khi chính quyền đã chi 150 tỷ won - tương đương 125 triệu USD để xây dựng “thành phố hạnh phúc” cho 3,7 triệu dân. Mỗi quận được phân bổ nguồn vốn riêng để cải thiện đường đi bộ, tạo không gian giao tiếp cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là cách tiếp cận phi tập trung, rất phù hợp để Huế tham khảo khi nguồn lực còn hạn chế.

Tại Melbourne (Úc), chính quyền triển khai chiến lược “20 - Minute Neighbourhoods” (khu phố 20 phút), hướng đến việc mọi cư dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong phạm vi đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng giao thông công cộng trong thời gian ngắn. Tại Portland (Mỹ), mô hình “Complete Neighborhoods” (khu phố hoàn chỉnh) được phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào ô tô và tăng khả năng tiếp cận các tiện ích hằng ngày trong khu dân cư.

Dĩ nhiên, Huế không thể sao chép nguyên mẫu của Paris hay bất kỳ thành phố nào khác. Điều quan trọng là vận dụng các nguyên tắc cốt lõi của mô hình “Thành phố 15 phút” để xây dựng một phiên bản phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa và đặc trưng di sản của địa phương.

Huế được xem là đô thị lý tưởng để kiến tạo thành “Thành phố 15 phút” trong tương lai. Ảnh: Lê Đình Hoàng 

Bên cạnh những điểm thuận lợi, theo chị đâu là trở ngại của Huế khi bắt tay thực hiện ý tưởng?

Đây cũng chính là điều tôi trăn trở nhất.

Phải nói rằng, trước hết, hạ tầng đô thị Huế vẫn còn nhiều hạn chế: Vỉa hè bị lấn chiếm, thiếu tính liên tục; làn đường dành cho xe đạp gần như vắng bóng ở khu vực trung tâm. Việc băng qua đường cũng tiềm ẩn nhiều bất tiện, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tất cả những yếu tố này khiến việc đi bộ và đạp xe chưa trở thành lựa chọn đủ hấp dẫn.

Chưa kể, thời tiết Huế vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài vào mùa hè và mùa mưa trải dài liên tục kèm với những đợt ngập lụt khiến việc di chuyển trở nên bất tiện. Nếu không có các giải pháp thiết kế thích ứng khí hậu đi kèm nâng cấp hạ tầng, những yếu tố này sẽ tiếp tục cản trở việc phát triển mô hình đô thị 15 phút.

Một vấn đề khác là văn hóa giao thông, khi xe máy vẫn là phương tiện chủ yếu, chiếm khoảng 70% số phương tiện được người dân TP. Huế sử dụng hằng ngày. Sự nhanh chóng, linh hoạt trong điều kiện thời tiết thất thường, cùng vai trò là phương tiện mưu sinh khiến xe máy trở thành lựa chọn khó thay thế. Do đó, việc thay đổi thói quen này sẽ rất khó xảy ra nếu các phương án di chuyển thay thế chưa đủ thuận tiện và hấp dẫn.

Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng: Mô hình thành phố 15 phút đòi hỏi một hệ sinh thái chính sách đồng bộ và nguồn vốn đầu tư dài hơi - cả hai điều Huế hiện còn thiếu. Ngân sách địa phương hạn chế, chưa có khung pháp lý riêng cho mô hình đô thị 15 phút tại Việt Nam, dẫn đến thiếu cơ sở để huy động vốn hay thu hút đầu tư tư nhân vào không gian công cộng. Trong khi các thành phố như Paris hay Melbourne được hậu thuẫn bởi ngân sách quốc gia lẫn cam kết chính trị rõ ràng ở cấp cao nhất, Huế phần lớn phải tự xoay sở - một thách thức mang tính cấu trúc, không thể giải quyết chỉ bằng quy hoạch tốt.

Vậy theo chị, Huế cần phải làm gì?

Theo tôi, Huế nên tiếp cận mô hình “Thành phố 15 phút” theo lộ trình từng bước thay vì thực hiện những thay đổi quá lớn trong thời gian ngắn.

Trong giai đoạn đầu (1 - 5 năm), thành phố có thể tập trung vào các giải pháp chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả nhanh như cải tạo vỉa hè, bổ sung cây xanh và mái che, phát triển hệ thống xe đạp công cộng, tổ chức lại các không gian công cộng hiện có và thí điểm các tuyến xe buýt quy mô nhỏ.

Ở giai đoạn tiếp theo (5 - 10 năm), cần hướng đến việc hình thành các “cụm dân cư 15 phút”, nơi người dân có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu trong phạm vi gần. Song song với đó là việc cải thiện chất lượng không gian công cộng, phát triển các công viên nhỏ và tăng cường kết nối giao thông công cộng.

Về dài hạn (10 - 20 năm), Huế có thể hướng tới hình ảnh một đô thị di sản bền vững, trong đó khu vực Thành nội ưu tiên cho người đi bộ, xe đạp và các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường.

Nếu được triển khai bằng một tầm nhìn dài hạn, sự phối hợp giữa chính quyền, chuyên gia và cộng đồng, mô hình “Thành phố 15 phút” không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn có thể trở thành một hướng đi phù hợp để Huế vừa bảo tồn giá trị di sản, vừa phát triển theo hướng xanh và bền vững trong tương lai.

Cảm ơn KTS Quỳnh Hương!

KTS Nguyễn Thanh Tùng - Văn phòng kiến trúc ANTT Architects (TP. Huế):

Tôi cho rằng, đây là một ý tưởng khả thi với Huế. Nhìn kỹ, bản chất Huế có nhiều tiêu chí đáp ứng để triển khai “Thành phố 15 phút”. Không riêng gì Huế, đây là điều mà nhiều đô thị khác cũng đang cố gắng hình thành nhằm giảm thiểu thời gian di chuyển, tăng cường tiếp cận dịch vụ cộng đồng và thúc đẩy lối sống bền vững. Mô hình này hứa hẹn giải quyết nhiều bài toán đô thị hóa nóng bỏng.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa đòi hỏi phải vượt qua những thách thức lớn về chi phí giải phóng mặt bằng và tái cấu trúc hệ thống hạ tầng. Xét trên nhiều yếu tố, Huế vẫn sở hữu nhiều lợi thế để triển khai so với các địa phương khác. Yếu tố quyết định nằm ở sự quyết tâm của chính quyền cùng một nguồn lực tài chính đủ mạnh.

Nhật Minh (Thực hiện)