Nhà báo Hải Triều (Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế) tặng quà cho Bách.

Lê Phú Bách sinh ra tại Huế trong một gia đình có bốn thành viên. Khi vừa học hết lớp 1, gia đình chuyển vào Lâm Đồng sinh sống. Tuổi thơ của Bách trôi qua bình dị cho đến năm học lớp 6.

Sau khi hoàn thành kỳ thi cuối năm, đến tối hôm sau, Bách bất ngờ bị tê cứng hai chân. Gia đình lập tức đưa em đi cấp cứu và nhận kết quả chẩn đoán bị chấn thương cột sống. Ca phẫu thuật kéo dài gần hai giờ, sau đó là một năm điều trị liên tục. Trong khoảng thời gian ấy, Bách phải tạm gác việc học và làm quen với cuộc sống trên chiếc xe lăn.

“Thấy con mình khác với các bạn, mình buồn lắm. Một năm trời ở bệnh viện chăm con, nhiều lúc bất lực nhưng vẫn phải cố gắng vì con. May mắn là trong lúc khó khăn cũng có nhiều người động viên, an ủi để mình có thêm sức mạnh”, mẹ Bách xúc động chia sẻ.

Sau một năm điều trị, Bách trở lại trường. Con đường học tập tưởng chừng khép lại lại được mở ra bằng chính nghị lực của em cùng tình yêu thương, sự đồng hành của gia đình và bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Bách đăng ký xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Ước mơ của Bách và cha mẹ chưa bao giờ quá lớn. Gia đình chỉ mong Bách có thể học xong đại học, có một công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân.

Điều khiến Bách lo lắng nhất khi bước vào giảng đường không phải bài học hay môi trường mới, mà là việc đi lại. Theo chia sẻ của Bách, trường chưa có thang máy và các hạng mục hỗ trợ dành riêng cho người khuyết tật.

Mỗi sáng, mẹ giúp Bách chuẩn bị mọi sinh hoạt cá nhân rồi đẩy xe lăn từ nhà đến trường. Hai mẹ con luôn phải đi sớm để chờ bạn bè hỗ trợ đưa cả Bách và chiếc xe lăn lên cầu thang.

“Bách rất chăm chỉ. Dù phải nhờ mẹ đưa đón mỗi ngày nhưng chưa bao giờ bỏ học vì ngại khó. Học nhóm chủ yếu online vì bạn bất tiện đi lại, nhưng Bách luôn chủ động chuẩn bị dàn ý, tìm hiểu trước để cả nhóm làm việc hiệu quả hơn. Học công nghệ thông tin có nhiều bài tập nhưng bạn luôn chịu khó thức khuya để hoàn thành”, Tường, người bạn thân của Bách cho biết.

Việc di chuyển khó khăn khiến cơ thể Bách thường xuyên mệt mỏi. Tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện, Bách chưa một lần nhắc đến hai chữ “bỏ cuộc”.

Động lực lớn nhất của Bách chính là mẹ - người luôn ở bên trong những giai đoạn khó khăn nhất. “Mình thấy may mắn vì luôn có mẹ đồng hành. Những lúc khó khăn, mẹ là người chia sẻ và động viên mình nhiều nhất”, Bách nói.

Vượt qua nghịch cảnh bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Lê Phú Bách đã tốt nghiệp đại học với bằng tốt nghiệp loại khá. Ngày Bách được trao tấm bằng tốt nghiệp cử nhân, người xúc động nhất vẫn là mẹ em, cuối cùng điều bà hằng mong mỏi cũng đã trở thành hiện thực.

Phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng Phú Bách chỉ có một mong muốn giản dị: Tìm được một công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân và phần nào đỡ đần gia đình.

Bài, ảnh: BẢO KIM