![]() |
Từ chỗ ngồi, nước sông Hương gần lắm như với tay là chạm được, lăn tăn những con sóng nhỏ, mềm dịu, thảnh thơi. Chỉ riêng khúc này, đúng là một dải lụa mềm.
Từ bên này nhìn qua bờ bên tê là Cồn Hến, nơi ấy có nhà của ba mạ Khuê. Khuê lấy chồng, chỉ cách có cây cầu mà nhiều khi cũng khó ghé thăm ba mạ. Ngồi ngắm Cồn từ phía bên này, với Khuê, đó cũng là một cách về thăm nhà. Tôi thì có hai năm học cấp 2 ở Cồn. Kỷ niệm nhớ lại là cây cầu sắt bắc qua Cồn hồi những năm sau ngày đất nước thống nhất xuống cấp trầm trọng, nhiều tấm ri lót nền cầu lung lay như răng sắp rụng, học trò đi học cha mạ thường dặn: “Đi cẩn thận nghe con kẻo... rớt xuống sông”. Rồi cây cầu “rung lắc” ấy cũng được thay bằng một cây cầu sắt mới, rộng rãi và chắc chắn hơn cầu cũ. Ngày khánh thành cầu mới, bà con Cồn Hến vui quá trời.
Cồn Hến trong ký ức của Khuê, tôi và bạn học tuổi đời 6X, 7X, chuyện kể cùng nhau bao giờ cũng là kể... khổ. Trận lụt nào dù to hay dù nhỏ thì nước cũng vô nhà, mưa xuống thì con đường “xương sống” từ Cồn trên xuống Cồn dưới nhão nhoẹt bùn đất nhưng đất Cồn để lại trong chúng tôi những kỷ niệm ngọt ngào: Mùa bắp thì ăn bắp luộc, bắp nướng, chè bắp rồi cơm hến, bánh lọc, bánh nậm. Mùa mưa thì có kẹo gừng, kẹo cau, ăn viên kẹo nghe ấm cả lòng. Đất khó nên sinh người khôn, chăm chỉ, cần cù. Người dân Cồn Hến rất sáng tạo, ngoài trồng bắp, cào hến, làm bánh, họ còn rất giỏi trong nắm bắt thị trường. Một thời mũ vải của Cồn Hến đóng đi khắp cả nước, nhiều nhất là vào TP. Hồ Chí Minh, rồi nghề dán áo mưa, may áo quần, đóng giày... Sản phẩm từ Cồn Hến rất uy tín về chất lượng và giá cả.
Những ngày tháng Sáu này, Khuê và tôi cùng ngồi nhìn về bên tê Cồn Hến, câu chuyện hai đứa lại quay về dự án xây cầu mới 2.200 tỷ đồng bắc qua Cồn Hến mà bây giờ đang ở giai đoạn lựa chọn bản thiết kế. “Mong lắm bạn ơi, một cây cầu mới cho Cồn Hến đẹp lên và cũng là để Cồn Hến phát triển kinh tế nữa. Thấy có rất nhiều người tâm huyết với Cồn Hến. Rất mừng bạn à”, Khuê nói với tôi, mắt lấp lánh niềm hy vọng.
Có những chiều đi qua cầu Chợ Dinh, từ trên cầu nhìn về phía Cồn Hến thấy hình một trái tim xanh nổi lên giữa làn nước ngọc, Cồn Hến đẹp quá. Một kiệt tác thiên nhiên nên thơ và trữ tình như thế, chạm vào Cồn Hến là chạm vào ký ức, chạm vào cảnh quan của sông Hương, của đô thị Huế và của cả vị trí phong thủy “Tả Thanh Long” (cùng với Cồn Dã Viên là “Hữu Bạch Hổ”) nên quy hoạch hay xây dựng ở Cồn Hến luôn là một đề bài khó: Phải làm sao để Cồn Hến phát triển kinh tế mà cảnh quan vẫn hài hòa với sông Hương và đô thị Huế. Bài toán này thật quá khó và có lẽ vì vậy mà Cồn Hến mất hơn hai chục năm quy hoạch “treo”.
Tôi cùng ngồi ngắm Cồn Hến với Khuê. Nắng chiếu vàng rực rỡ một bờ Cồn Hến, bên này bờ nhìn rõ những bậc cấp đi xuống bến nước của bờ bên kia. Rồi Cồn Hến sẽ thay đổi, sẽ phát triển, Khuê mong vậy vì ở đó có cha mạ Khuê, các em Khuê, gia đình Khuê đã gắn bó với Cồn đất này gần trăm năm qua.
Tôi cũng mong như Khuê vì với tôi cũng như nhiều người dân Huế khác, Cồn Hến là phong thủy và cũng là cuộc sống hiện thực của hàng ngàn con người, cần khang trang, sạch đẹp, kinh tế bền vững và giữ gìn nét văn hóa nghề nghiệp riêng.
