Đầm Chuồn từng là một bãi nước mênh mông với vô vàn các loài tôm, cua, cá, ghẹ sinh sống.

Vọ là cách người dân vùng đầm phá gọi con ghẹ. Cái tên mộc mạc ấy đã theo bao thế hệ lớn lên cùng sóng nước. Với người miền phá, tháng Bảy là mùa của những chuyến ghe đầy ắp, của bữa cơm có thêm vị ngọt của đầm phá và những đồng tiền chắt chiu nuôi con ăn học.

Thiên nhiên đã quá ưu ái cho vùng đất này. Đầm Chuồn hồi đó là một bãi nước trống, trong xanh và thoáng đãng, nối thông với cửa biển Thuận An. Nước lên rồi nước xuống theo từng con triều, mang theo vô vàn tôm cá, cua, ghẹ, cá kình, cá dìa, cá ong... Mỗi loài đều có mùa riêng, tập tính riêng và cách đánh bắt riêng. Tháng Bảy là mùa của con vọ.

Khi đợt triều đầu tiên trong ngày lên cao, đem theo rong tảo và các loài thủy sinh, cũng là thời điểm đàn vọ rời nơi trú ẩn để đi kiếm ăn, bước vào mùa sinh sản. Chỉ chờ có thế, người dân quê tôi truyền tai nhau: "Đến mùa rồi, vọ nổi".

Sau bữa cơm sáng, nhìn thấy nước bắt đầu lớn là cả xóm đã lục đục chuẩn bị ghe. Một cây sào dài, một chiếc vợt lớn đan bằng dây cước là đủ cho một ngày mưu sinh. Giữa bãi nước mênh mông, hàng chục chiếc ghe tỏa ra nhiều hướng. Không ai tranh giành, không ai chen lấn. Mỗi người đều hiểu con nước sẽ mang lộc đến cho tất cả.

Dưới cái nắng gắt của tiết trời tháng Bảy, mặt phá lấp lánh như dát bạc. Từ xa đã thấy từng con vọ bơi sát mặt nước. Chỉ cần khéo léo đưa vợt đón đầu hướng bơi là đã có ngay vài con nằm gọn trong bọc lưới. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang giữa không gian rộng lớn, một nhịp sống quen thuộc của vùng miệt phá.

Điều khiến lũ trẻ chúng tôi thích thú nhất lại là những đêm theo người lớn đi bắt vọ. Tháng Bảy, nước phá trong và mặn. Đêm xuống, chỉ cần bước chân vào nước là từng vệt sáng li ti bừng lên như có ngàn vì sao đang tan vào mặt phá. Người lớn bảo đó là "nước ngời". Còn với bọn trẻ chúng tôi, đó giống như một phép màu của thiên nhiên.

Con vọ bơi đến đâu, mặt nước lóe sáng đến đó. Những người đàn ông lặng lẽ lần theo các vệt sáng ấy. Mỗi cú chụp vợt đều dứt khoát, chính xác như thể họ đã thuộc lòng từng chuyển động của con nước. Đó là kỹ năng được tích lũy sau hàng chục năm lênh đênh trên đầm phá, là thứ kinh nghiệm mà chỉ thiên nhiên mới có thể dạy cho họ.

Những con vọ đầu mùa luôn chắc thịt, đầy gạch, thơm bùi. Mùi vị ấy đến tận hôm nay vẫn không lẫn với bất cứ món ngon nào khác. Có lẽ bởi nó không chỉ là vị của ghẹ, mà còn là vị của tuổi thơ, của những ngày gia đình đủ đầy hơn nhờ lộc phá.

Người dân đầm phá sống dựa vào thiên nhiên và tôn trọng quy luật của thiên nhiên. Họ hiểu từng con nước, từng mùa vụ của các loài thủy sản, con nước nào nên ra phá, con nước nào nên nghỉ. Cuộc mưu sinh vì thế luôn gắn với sự tôn trọng quy luật của đất trời. Sự thấu hiểu ấy đã nuôi sống biết bao thế hệ người dân nơi đây.

Thời gian đã làm nhiều thứ đổi thay. Đầm Chuồn hôm nay không còn khoảng nước thoáng rộng như trước. Những hàng nò sáo nối nhau ken dày. Nghề khai thác thủ công dần nhường chỗ cho nhiều phương thức đánh bắt khác. Những chiếc ghe đi xúc vọ mỗi độ tháng Bảy cũng thưa dần theo năm tháng.

"Mùa vọ bay" giờ đây cũng chỉ còn là kỷ niệm in sâu trong ký ức của người dân vùng đầm phá.

Bài, ảnh: Đắc Hát