![]() |
| Trình diễn ghe câu tại cầu ngói Thanh Toàn (phường Thanh Thủy). Ảnh: Thanh Thủy |
Nhiều năm tham gia các chuyến đi thực tế sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Huế tổ chức, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều cán bộ văn hóa ở các địa phương. Chính những chuyến đi ấy giúp tôi nhận ra rằng, làm văn hóa không đơn thuần là tổ chức một lễ hội, quản lý một di tích hay xây dựng một chương trình văn nghệ. Làm văn hóa trước hết là phải hiểu văn hóa.
Trước khi sáp nhập các đơn vị hành chính, cán bộ văn hóa ở các huyện, thị xã của Thừa Thiên Huế rất am hiểu vùng đất mình phụ trách. Họ có thể kể tường tận về lịch sử hình thành của từng ngôi làng, từng ngôi đình, từng ngôi chùa, những giai thoại dân gian, những lễ hội truyền thống hay cả những nét riêng trong phong tục, tập quán của người dân địa phương. Chỉ cần giới văn nghệ sĩ cần tìm hiểu một địa danh hay một nhân vật lịch sử nào đó, họ đều có thể cung cấp thông tin khá đầy đủ, thậm chí dẫn chúng tôi đến tận nơi để cảm nhận và ghi chép.
Chính sự am hiểu ấy đã làm nên chất lượng của nhiều chuyến đi thực tế. Không ít tác phẩm văn học, mỹ thuật, âm nhạc được ra đời từ những chất liệu quý mà cán bộ văn hóa địa phương đã góp phần cung cấp. Họ không chỉ là những người làm công tác quản lý mà còn là những “cuốn từ điển sống” về quê hương mình.
Sau khi thực hiện việc sáp nhập, nhiều cán bộ được luân chuyển đến địa bàn mới. Điều đó có thể phù hợp với yêu cầu tổ chức, nhưng trong lĩnh vực văn hóa, chúng tôi bắt đầu nhận thấy những khoảng trống nhất định. Có những lần trong các chuyến đi sáng tác, khi hỏi về nguồn gốc một địa danh, về lịch sử một ngôi đình hay câu chuyện liên quan đến một di tích, các cán bộ mới được điều động tỏ ra lúng túng. Không ít trường hợp phải tìm lại tài liệu hoặc hỏi thêm các bậc cao niên trong làng.
Sự lúng túng ấy hoàn toàn có thể cảm thông được, bởi họ là những người đến từ vùng đất khác. Họ có năng lực quản lý, có trình độ chuyên môn, nhưng để hiểu hết chiều sâu văn hóa của một vùng đất thì cần nhiều hơn những văn bản hay những báo cáo. Văn hóa không chỉ nằm trên giấy tờ. Văn hóa nằm trong ký ức của cộng đồng, trong tiếng nói, trong phong tục, trong những câu chuyện truyền đời, trong niềm tự hào và cả những điều tưởng như rất bình dị của người dân địa phương.
Người ta có thể mất vài tháng để làm quen với công việc hành chính, nhưng có khi phải mất nhiều năm mới có thể hiểu được hồn cốt của một vùng đất. Bởi văn hóa không phải là một công trình hữu hình để có thể đo đếm bằng con số. Văn hóa là sự tích tụ qua hàng trăm năm lịch sử, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và được lưu giữ trong đời sống thường nhật của cộng đồng.
Chính vì vậy, theo tôi, việc luân chuyển cán bộ ở lĩnh vực văn hóa cần được nghiên cứu và cân nhắc kỹ hơn. Không phải để phủ nhận chủ trương chung, mà để thấy rằng văn hóa có những đặc thù riêng. Một cán bộ văn hóa không chỉ làm công tác quản lý mà còn phải là người hiểu được mạch nguồn văn hóa địa phương, biết trân trọng và góp phần gìn giữ những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Có người cho rằng, văn hóa là lĩnh vực mềm, ai làm cũng được. Nhưng thực tế cho thấy, chính cái mềm ấy lại là cái khó nhất. Xây dựng một công trình có thể mất vài năm, nhưng xây dựng một nền văn hóa cần đến nhiều thế hệ. Một công trình hư hỏng có thể sửa chữa, nhưng những giá trị văn hóa bị mai một thì rất khó phục hồi.
Trong bối cảnh thành phố Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô, câu chuyện về đội ngũ làm công tác văn hóa càng cần được quan tâm nhiều hơn. Bởi Huế không chỉ nổi tiếng vì những lăng tẩm, cung điện hay những danh lam thắng cảnh, mà điều làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này chính là chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua hàng trăm năm lịch sử.
Có lẽ, ở nhiều lĩnh vực, việc luân chuyển cán bộ là cần thiết để tạo nên sự năng động và đổi mới. Nhưng với văn hóa, bên cạnh năng lực quản lý, yếu tố am hiểu, sự gắn bó và tình yêu đối với vùng đất mình phụ trách cũng là điều rất đáng được coi trọng. Bởi suy cho cùng, làm văn hóa là giữ lấy hồn cốt của quê hương.
