|
| Du khách tham quan dệt zèng (A Lưới). Ảnh: Ngọc Hòa |
Điều đáng quan tâm không nằm ở chỗ kế hoạch này có bao nhiêu nhiệm vụ hay bao nhiêu chỉ tiêu được đặt ra. Điều đáng chú ý hơn là lần đầu tiên sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đã thể hiện khá rõ một tư duy phát triển mới: Văn hóa không còn đứng bên lề của tăng trưởng mà được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển địa phương.
Trong nhiều năm, người ta vẫn quen nhìn văn hóa như một lĩnh vực tiêu tiền ngân sách, một lĩnh vực cần được hỗ trợ để bảo tồn các giá trị truyền thống. Cách nhìn đó không sai, nhưng rõ ràng đã không còn phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rất rõ văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh, thành nguồn lực phát triển đất nước. Với Huế, đây không chỉ là một định hướng đúng mà gần như là một sự lựa chọn tất yếu.
Bởi nếu nhìn một cách khách quan, Huế không có nhiều lợi thế về công nghiệp nặng, không có những vùng đồng bằng rộng lớn để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, cũng không phải là trung tâm tài chính hay logistics của cả nước. Thứ làm nên vị thế riêng của Huế chính là di sản, văn hóa và con người. Đó là tài sản quý giá nhất mà lịch sử để lại.
Vì thế, việc kế hoạch lần này xác định phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch sáng tạo, không gian sáng tạo, điện ảnh, áo dài, ẩm thực, dữ liệu số văn hóa, các sản phẩm văn hóa mang thương hiệu Huế là một hướng đi hoàn toàn phù hợp. Điều đó cho thấy Huế không chỉ muốn bảo tồn những gì cha ông để lại mà còn muốn chuyển hóa các giá trị văn hóa thành động lực phát triển mới.
Đây cũng chính là xu hướng mà nhiều thành phố di sản nổi tiếng trên thế giới đã lựa chọn. Không phải ngẫu nhiên mà Kyoto, Florence hay Edinburgh đều trở thành những trung tâm phát triển năng động dựa trên nền tảng văn hóa. Họ không khai thác di sản theo kiểu bán vé tham quan đơn thuần mà biến di sản thành chất liệu cho sáng tạo, giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa. Huế hoàn toàn có thể đi theo con đường đó.
Nhìn vào kế hoạch vừa được ban hành, có thể thấy một tín hiệu tích cực là tư duy bảo tồn đã bắt đầu gắn chặt với tư duy phát triển. Di sản không còn chỉ để gìn giữ mà phải được số hóa, được nghiên cứu, được quảng bá, được kết nối với giáo dục và du lịch. Các giá trị văn hóa phi vật thể không chỉ được kiểm kê, lập hồ sơ mà còn được đưa vào đời sống đương đại thông qua các sản phẩm văn hóa mới. Festival không chỉ là lễ hội mà phải trở thành công cụ quảng bá thương hiệu thành phố. Áo dài không chỉ là một biểu tượng văn hóa mà phải trở thành ngành công nghiệp sáng tạo. Ẩm thực không chỉ là những món ăn ngon mà phải trở thành sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh của Huế.
Đặc biệt, việc thành phố đặt mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực cho thấy một tầm nhìn khá rõ ràng về tương lai. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến rất quan trọng giúp Huế khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sáng tạo.
Một điểm đáng chú ý khác là kế hoạch lần này dành dung lượng khá lớn cho chuyển đổi số. Điều đó hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên mới của thế kỷ XXI. Từ số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa, ứng dụng OCR đối với tư liệu Hán Nôm, xây dựng bản sao số các khu vực di sản cho đến bảo tàng số và thư viện số, tất cả đều cho thấy Huế đang muốn đi đầu trong việc kết hợp giữa di sản và công nghệ.
Đối với một đô thị di sản như Huế, đây không đơn thuần là câu chuyện ứng dụng công nghệ. Đó là cách để mở rộng không gian sống của di sản, đưa các giá trị văn hóa vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian. Khi toàn bộ kho tàng di sản Huế được số hóa và kết nối, người học sinh ở A Lưới, nhà nghiên cứu ở Hà Nội hay du khách ở châu Âu đều có thể tiếp cận những giá trị ấy chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, một kế hoạch dù hay đến đâu cũng chỉ mới là điểm khởi đầu. Điều quyết định thành công không nằm trên giấy mà nằm ở khả năng tổ chức thực hiện.
Thực tế cho thấy Huế đã có không ít đề án, chương trình, chiến lược được xây dựng rất công phu nhưng tiến độ triển khai chưa đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu không phải vì thiếu quyết tâm mà vì còn những điểm nghẽn về nguồn lực, cơ chế đầu tư, thủ tục hành chính, năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực.
Vì vậy, điều quan trọng nhất sau khi ban hành kế hoạch là phải nhanh chóng chuyển hóa các định hướng lớn thành những dự án cụ thể, có nguồn vốn, có lộ trình, có người chịu trách nhiệm và có sản phẩm đầu ra rõ ràng. Mỗi đồng vốn đầu tư cho văn hóa phải tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Mỗi dự án phải góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và sức cạnh tranh của thành phố.
Nghị quyết 80-NQ/TW đã mở ra một không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam. Với Huế, đây có thể xem là cơ hội lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây để khẳng định vai trò tiên phong của một đô thị di sản đặc biệt. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Huế không chỉ bảo tồn tốt hơn những giá trị quá khứ mà còn có thể tạo dựng một mô hình phát triển mới cho tương lai - một mô hình lấy văn hóa làm nền tảng, lấy sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ và lấy con người làm trung tâm.
Đó cũng chính là con đường phù hợp nhất để Huế bước vào kỷ nguyên phát triển mới bằng chính những giá trị riêng có của mình.