Thưởng thức trà ở Hiên trà Nhị Độ Mai 

Tiếng đục tre vang đều trong xưởng nhỏ. Trên chiếc bàn gỗ, những nan tre vừa được chuốt mỏng xếp ngay ngắn chờ người thợ hoàn thiện. Gần 18 năm gắn bó với nghề mây tre truyền thống của gia đình, anh Lê Đức Quốc Bảo, chủ cơ sở Mây tre Huế (phường Phú Xuân), hiểu rằng để nghề tồn tại giữa cuộc sống hiện đại, chỉ làm ra sản phẩm đẹp là chưa đủ.

“Nghề này cần sự kỹ tính từ khâu chọn những đốt tre thẳng đẹp, chống được mối mọt đến việc rèn giũa tay nghề với các kỹ thuật đục sâu, chốt mỏng... Sản phẩm đều được làm thủ công, mất từ vài giờ, vài ngày đến hơn nửa tháng mới xong. Nhiều khách hàng khi đến xưởng thường hỏi vì sao sản phẩm mây tre lại bền, vì sao các mối ghép không dùng đinh. Tôi thích kể cho họ nghe quy trình làm nghề hơn là chỉ bán một chiếc ghế”, anh Bảo chia sẻ.

Ở một góc khác, câu chuyện về nghề truyền thống lại được kể bằng hương thơm của trà. Hương hoa sen tinh khiết dường như vẫn còn phảng phất trong căn phòng “luyện hương trà” tại Hiên trà Nhị Độ Mai - thương hiệu chuyên làm trà “luyện hương” hoa bằng phương pháp thủ công truyền thống. Du khách tìm đến đây không đơn thuần chỉ để thưởng thức thức uống, mà để trải nghiệm văn hóa Huế qua từng chén trà.

“Mỗi mẻ trà đều lưu giữ câu chuyện của nhiều thế hệ trong gia đình. Có những kỹ thuật luyện hương được truyền lại từ ông ngoại, từ cha; có những cánh hoa phải hái đúng độ, vào hương nhiều lần để giữ trọn hương thơm tự nhiên. Với chúng tôi, chính khí hậu, cây cối và nhịp sống Huế đã tạo nên cốt cách riêng của trà Huế, để mỗi chén trà không chỉ có hương mà còn có hồn của vùng đất và con người nơi đây”, chị Trần Thị Thanh Nhị, đồng sáng lập thương hiệu Hiên trà Nhị Độ Mai cho biết.

Matthieu Landeche và Floriane Lemieux, hai du khách Pháp, bày tỏ sự thích thú sau khi được thưởng thức trà Việt “luyện hương”: “Chúng tôi may mắn được thưởng thức trà ở nhiều nơi trên thế giới, từ châu Âu đến Trung Á, và giờ là Việt Nam. Ở Huế, tôi được thưởng thức một loại trà rất đặc biệt - trà hoàng mai, loại trà kết hợp từ shan tuyết cổ thụ với hoàng mai xứ Huế. Khi thưởng thức sản vật này, tôi cảm nhận được mọi tầng hương và vị của trà. Điều này thật tuyệt diệu”.

 

Ngoài việc kết hợp hoa hoàng mai Huế với trà shan tuyết Hà Giang, Hiên trà dự định sử dụng trà Truồi, một sản vật của Huế để tạo nên dòng trà “luyện hương” hoàn toàn từ nguyên liệu bản địa. Đó không chỉ là sự đổi mới sản phẩm mà còn là cách kể trọn vẹn hơn câu chuyện về vùng đất Cố đô.

Nếu những người làm nghề kể chuyện bằng chính sản phẩm của mình thì Ý Nhi và Thủy Tú, hai người bạn đồng sáng lập thương hiệu Shunhwa, lại chọn kể chuyện bằng trải nghiệm, mở các tour workshop làng nghề truyền thống ở Huế. “Sau những lần được đi và trải nghiệm ở nhiều nơi, chúng tôi nhận ra điều mình muốn làm là kể những câu chuyện về văn hóa Huế theo cách gần gũi nhất. Workshop làng nghề chính là cách chúng tôi kết nối du khách với những giá trị truyền thống, để họ được tự tay làm nghề, lắng nghe câu chuyện của các nghệ nhân và cảm nhận văn hóa Huế bằng chính trải nghiệm của mình”, Thủy Tú cho hay.

Không chỉ mây tre, trà hay hoa giấy, nhiều người trẻ ở Huế đang lựa chọn tiếp cận nghề truyền thống theo những cách mới như kết hợp thiết kế hiện đại, xây dựng thương hiệu, phát triển du lịch trải nghiệm và tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Thay vì chỉ bán một món đồ thủ công, họ tìm cách kể câu chuyện về làng nghề, về người thợ và bản sắc văn hóa phía sau mỗi sản phẩm. Chính cách tiếp cận này đang góp phần đưa nghề truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ và du khách, mở ra thêm cơ hội để các làng nghề thích ứng với nhu cầu của thị trường.

Từ những buổi làm hoa giấy Thanh Tiên, in tranh làng Sình, vẽ nón lá hay nặn tượng Ông Táo ở làng Địa Linh… điều đọng lại với người tham gia không chỉ là một sản phẩm mang về, mà là cảm giác được sống như một người Huế trong vài giờ đồng hồ, được nghe nghệ nhân kể chuyện và tự mình chạm vào những giá trị truyền thống.

Giữ nghề, làm nghề, không chỉ để mưu sinh, mà còn là cách để những chiếc ghế mây tre, chén trà hoa hay bông hoa giấy tiếp tục mang theo câu chuyện của Huế đến với du khách. Khi vẫn còn những người kiên trì kể tiếp câu chuyện ấy, nghề truyền thống sẽ còn sức sống trong đời sống hôm nay.

Phước Ly