![]() |
| Những bản khắc gỗ và nền giấy đỏ tạo nên dấu ấn riêng của tranh dân gian Kim Hoàng |
Hành trình tìm lại “tranh đỏ”
Sinh ra và lớn lên tại làng Kim Hoàng (Hà Nội), đến năm 18 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Bình mới hay ngôi làng nơi mình lớn lên từng sở hữu một dòng tranh dân gian riêng biệt. Khi ấy, nghề làm tranh đã vắng bóng từ lâu, những người biết nghề hầu như không còn. Sự tò mò ban đầu dần trở thành nỗi trăn trở lớn nhất của bà. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm vào năm 2015, bà Bình vẫn đau đáu với mong muốn khôi phục dòng tranh từng làm nên tên tuổi của làng Kim Hoàng.
Tranh Kim Hoàng còn được gọi là “tranh đỏ”, bởi nét đặc trưng nằm ở nền giấy hồng điều. Trước đây, người làng sử dụng giấy “vàng Tàu” rồi nhuộm màu theo kỹ thuật riêng trước khi in tranh. Loại giấy này hiện đã thất truyền, vì vậy các nghệ nhân nay phải tìm những giải pháp thay thế để tái hiện sắc đỏ đặc trưng của dòng tranh. Cùng với nền giấy màu đỏ, tranh Kim Hoàng được tạo ra từ sự kết hợp giữa kỹ thuật in ván khắc, vẽ tay và đề chữ, tạo nên một diện mạo rất riêng.
Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Bình, khó khăn lớn nhất trong việc phục hồi dòng tranh này là nguồn tư liệu quá ít ỏi. Theo các tài liệu còn lại cho biết, sau một trận lũ lớn xảy ra vào đầu thế kỷ XIX, phần lớn ván khắc của làng nghề bị cuốn trôi, khiến việc lưu giữ và truyền nghề bị đứt đoạn qua nhiều thế hệ. Năm 2016, dự án Tranh dân gian Kim Hoàng được ra mắt với mục tiêu nghiên cứu, phục dựng và giới thiệu dòng tranh đến công chúng.
Một dấu mốc đặc biệt của hành trình ấy là việc phát hiện một bản khắc cổ của dòng tranh Kim Hoàng. Bất ngờ là hiện vật này lại được một gia đình bên ngoại của bà lưu giữ. Quá trình phục dựng tranh Kim Hoàng có thêm cơ sở để tiếp tục duy trì.
Đến tháng 7/2024, tranh Kim Hoàng được đưa trở lại đời sống thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm cộng đồng với sự đồng hành và hỗ trợ của các bậc cao niên. Bên cạnh việc phục dựng các mẫu tranh cổ, nhiều năm qua, nghệ nhân Nguyễn Thị Bình cũng dành thời gian nghiên cứu, sáng tác những tác phẩm mới trên nền tảng mỹ thuật Kim Hoàng. Nổi bật trong số đó là những bức tranh con giáp được đông đảo công chúng đón nhận. Các tác phẩm vẫn giữ tinh thần, đường nét và kỹ thuật đặc trưng của dòng tranh truyền thống, đồng thời bổ sung những cách thể hiện phù hợp với đời sống đương đại.
“Tôi luôn yêu quý những giá trị văn hóa dân tộc nên mong muốn gìn giữ và phát huy những gì tốt đẹp nhất. Sáng tạo là điều cần thiết, nhưng vẫn phải tôn trọng những nét tranh cổ để người xem cảm nhận được hồn dân tộc trong từng tác phẩm”, bà Bình chia sẻ.
Gặp gỡ dòng tranh dân gian giữa đất Huế
Huế được nghệ nhân Nguyễn Thị Bình lựa chọn làm điểm dừng chân trong hành trình lan tỏa tranh Kim Hoàng, bởi đây là vùng đất giàu văn hóa, nơi vẫn lưu giữ dòng tranh dân gian làng Sình, một trong bốn dòng tranh dân gian tiêu biểu còn tồn tại ở Việt Nam. Nếu tranh Kim Hoàng, từng trải qua nhiều thập niên thất truyền rồi được phục dựng, thì tranh làng Sình vẫn được các nghệ nhân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dẫu mỗi dòng tranh có một hành trình riêng, cả hai đều mang trong mình câu chuyện gìn giữ di sản và khát vọng đưa nghệ thuật dân gian đến gần hơn với công chúng.
Không gian văn hóa Ngự Hà Viên những ngày diễn ra hoạt động trải nghiệm trở thành nơi kết nối những người yêu mỹ thuật truyền thống. Nghệ nhân, họa sĩ, giảng viên, sinh viên và công chúng cùng ngồi bên những bản khắc gỗ, lắng nghe câu chuyện về một dòng tranh hơn 300 năm và trực tiếp trải nghiệm các công đoạn in, tô màu trên nền giấy đỏ đặc trưng.
Theo nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gắn bó với tranh làng Sình, hiện nay Việt Nam chỉ còn bốn dòng tranh dân gian tiêu biểu gồm Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng và làng Sình. Mỗi dòng tranh mang một sắc thái riêng nhưng đều phản ánh đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người Việt qua nhiều thế hệ. Việc những nghệ nhân ở các vùng miền có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cũng góp thêm động lực để các dòng tranh tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.
Đối với Huế, nơi luôn dành sự quan tâm cho công tác bảo tồn di sản, sự hiện diện của tranh Kim Hoàng còn mở ra một góc nhìn về hành trình hồi sinh các giá trị truyền thống. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày hay trải nghiệm, đây còn là dịp để nghệ nhân, họa sĩ, sinh viên mỹ thuật và những người yêu văn hóa cùng trao đổi về kỹ thuật chế tác, chất liệu, câu chuyện phục dựng cũng như cách đưa tranh dân gian đến gần hơn với cộng đồng.
Bên cạnh việc phục dựng tranh truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Thị Bình cũng chủ động đưa tranh Kim Hoàng vào đời sống hiện đại thông qua các sản phẩm ứng dụng như túi vải, sổ tay hay vật phẩm lưu niệm. Tuy vậy, điều bà vẫn đau đáu là tìm lại màu sắc nguyên bản của dòng tranh. Hiện nay, nền giấy đỏ được nhuộm theo phương pháp mới, trong khi các loại màu tự nhiên rất khó tạo ra hiệu ứng như tranh xưa nên nhiều công đoạn vẫn phải sử dụng màu họa phẩm.
“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các mẫu tranh cổ, tìm hiểu chất liệu và màu sắc nguyên bản. Mong muốn lớn nhất là có thể tái hiện được tinh thần của tranh Kim Hoàng bằng những vật liệu gần với truyền thống nhất”, bà Bình chia sẻ.
Từ những bản khắc cổ được tìm lại, những tác phẩm mới ra đời đến sự đón nhận của công chúng, đặc biệt là người trẻ, dòng tranh Kim Hoàng đang có thêm cơ hội để lan tỏa và tiếp nối giá trị qua nhiều thế hệ. Và, hành trình phục dựng tranh Kim Hoàng vẫn đang tiếp tục với nhiều kỳ vọng phía trước.
