Báo cáo mới đây của UBND thành phố Huế gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số (Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 8/5/2026) cho thấy một bức tranh khá toàn diện về tư duy phát triển của địa phương trong bối cảnh mới.

 Sông Hương về đêm. Ảnh: Tiểu Quyên

Từ “bảo tồn di sản” đến “kinh tế hóa di sản”

Điều đáng ghi nhận là Huế đã bắt đầu định hình tương đối rõ mô hình phát triển của mình: Phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc; lấy dịch vụ làm chủ đạo, lấy du lịch làm mũi nhọn, lấy công nghệ và kinh tế biển làm động lực mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của văn hóa và di sản trong chiến lược phát triển dài hạn. Đây là hướng đi đúng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trước đây và đặc biệt là Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy một thực tế, Huế đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ hơn về tư duy phát triển. Nếu không, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ rất khó đạt được một cách bền vững. Bởi tăng trưởng của Huế không thể đi theo con đường của những địa phương thuần công nghiệp hay đô thị đại công xưởng. Huế không có lợi thế về dân số đông, quỹ đất công nghiệp khổng lồ hay thị trường tiêu dùng cực lớn. Giá trị lớn nhất của Huế nằm ở văn hóa, di sản, cảnh quan, chiều sâu lịch sử và chất lượng sống, những thứ tưởng như “mềm”, nhưng trong thời đại kinh tế sáng tạo lại chính là nguồn lực cứng vô cùng quan trọng.

Vấn đề là lâu nay chúng ta vẫn chủ yếu “bảo tồn di sản” mà chưa thật sự “kinh tế hóa di sản” một cách bài bản.

Báo cáo cho biết, từ năm 2022 đến nay, nguồn thu phí tham quan di tích nộp ngân sách gần 700 tỷ đồng; thành phố đã bố trí hơn 634 tỷ đồng để trùng tu gần 70 công trình di tích, di sản. Đây rõ ràng là nỗ lực rất đáng trân trọng. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, có thể thấy di sản Huế hiện vẫn chủ yếu được khai thác theo mô hình “bán vé tham quan”. Trong khi đó, giá trị lớn nhất của di sản hiện đại không nằm ở tiền vé, mà nằm ở khả năng tạo ra hệ sinh thái kinh tế xoay quanh di sản.

Du khách trải nghiệm bằng thuyền điện trên sông Ngự Hà. Ảnh: Trâm Lê 

Phát triển mạnh hơn kinh tế đêm gắn với Hoàng thành, sông Hương, ẩm thực, áo dài...

Một đô thị di sản muốn tăng trưởng nhanh không thể chỉ dựa vào khách tham quan ban ngày rồi đóng cửa vào ban đêm. Huế cần phát triển mạnh hơn kinh tế đêm gắn với Hoàng thành, sông Hương, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, áo dài, làng nghề, trình diễn ánh sáng, không gian sáng tạo, nghệ thuật thực cảnh và các sản phẩm trải nghiệm có chiều sâu văn hóa. Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam không thể chỉ sôi động vài kỳ lễ hội lớn trong năm, mà phải trở thành một “thành phố sống cùng lễ hội”, nơi văn hóa hiện diện thường trực trong đời sống kinh tế.

Đây chính là điểm mà Huế còn yếu và phải nỗ lực rất nhiều để từng bước tạo dựng và hoàn thiện.

Báo cáo đã đề cập đến phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng “Kinh đô Ẩm thực”, “Kinh đô Áo dài”, phát triển du lịch chất lượng cao, dịch vụ hội nghị, triển lãm quốc tế… nhưng phần lớn vẫn mới dừng ở định hướng. Điều cần lúc này không phải thêm chủ trương, định hướng, mà là những mô hình cụ thể, những không gian cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những cơ chế đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà đầu tư và cộng đồng cùng tham gia.

Huế có thể không giàu tài nguyên công nghiệp, nhưng lại có thứ mà rất ít nơi có được: Một hệ thống di sản vật thể và phi vật thể đẳng cấp quốc tế, một không gian văn hóa liên tục từ cung đình đến dân gian, từ đầm phá đến núi rừng, từ ẩm thực đến âm nhạc, từ áo dài đến nhà vườn. Nếu biết tổ chức lại các nguồn lực này theo logic của kinh tế sáng tạo, Huế hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị kinh tế rất lớn mà vẫn giữ được bản sắc.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là sự quyết liệt trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phố đã triển khai mạnh cơ chế một cửa, số hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh… Đây là hướng đi cần thiết, bởi một đô thị muốn bứt phá phải tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thân thiện.

Nhìn vào cơ cấu doanh nghiệp hiện nay, Huế có gần 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng tới 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm hơn 70%. Điều này cho thấy nền kinh tế địa phương vẫn còn khá “mỏng”, thiếu các doanh nghiệp đầu tàu, thiếu các tập đoàn có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị và thiếu những doanh nghiệp sáng tạo đủ sức khai thác chiều sâu văn hóa Huế thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Một thách thức khác là nguy cơ phát triển không đồng đều giữa khu vực trung tâm với vùng núi, vùng đầm phá, ven biển. Báo cáo có nhắc đến phát triển hài hòa 6 phân vùng, chú trọng miền núi, nông thôn và đầm phá. Nhưng trên thực tế, khoảng cách về hạ tầng, nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận công nghệ và cơ hội phát triển giữa các vùng vẫn còn khá lớn. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này, mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm sẽ gặp nhiều áp lực.

Dù vậy, nhìn tổng thể, triển vọng bứt phá của Huế trong giai đoạn từ nay đến 2030 là hoàn toàn có cơ sở.

Huế đang có nhiều điều kiện thuận lợi mà trước đây chưa từng có: vị thế thành phố trực thuộc Trung ương; cơ chế đặc thù; hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện; sân bay quốc tế Phú Bài mở rộng; cảng Chân Mây phát triển; cao tốc kết nối liên vùng; thương hiệu di sản quốc tế; môi trường sống tốt...

Điều quan trọng nhất lúc này là Huế phải thật sự xác lập được mô hình tăng trưởng riêng của mình, đó phải là một mô hình không chạy theo đô thị công nghiệp đại trà, mà phát triển dựa trên văn hóa, tri thức, sáng tạo, công nghệ xanh và chất lượng sống.

Nói cách khác, Huế muốn tăng trưởng hai con số thì trước hết phải biết đánh thức trọn vẹn sức mạnh của chính mình. Đó không chỉ là sức mạnh của di tích, đền đài hay cảnh quan thiên nhiên, mà còn là sức mạnh của con người Huế, văn hóa Huế, tri thức Huế, lối sống Huế và chiều sâu lịch sử Huế.

Khi những giá trị ấy thật sự trở thành nguồn lực phát triển, Huế sẽ không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn có thể trở thành một hình mẫu rất riêng của Việt Nam: một đô thị di sản hiện đại, xanh, sáng tạo và phát triển bền vững trong thời đại mới.

Phan Thanh Hải