“Cơn lốc màu da cam” liên tục gây sức ép tới khung thành của Thụy Điển. Ảnh: Tuoitre.vn 

Tỷ số 5 - 1 nghiêng về Hà Lan trong cuộc đối đầu với Thụy Điển (khuôn khổ bảng F ngày 21/6) làm nhiều người liên tưởng đến sự tái xuất của “Cơn lốc màu da cam” với lối đá phóng khoáng, mạnh mẽ, hiệu quả và đầy xúc cảm.

Nhưng không. Nếu theo dõi trọn vẹn 90 phút, người xem sẽ nhận ra rằng, khoảng cách giữa 2 đội không lớn như những gì tỷ số thể hiện. Tuy vẫn là đội bóng có lối chơi mạnh mẽ, nhưng Hà Lan lại thực dụng, mưu mẹo đến mức “cáo già”. Và, Hà Lan thắng với tỷ số áp đảo không phải vì đá quá hay, thực lực quá chênh lệch, mà vì họ biết cách để Thụy Điển… tự thua.

Thụy Điển không lép vế hoàn toàn trước Hà Lan. Họ thậm chí có những thời điểm kiểm soát trận đấu khá tốt, tạo ra sức ép đáng kể và buộc hàng thủ Hà Lan phải hoạt động hết công suất. Nhưng, bóng đá đỉnh cao đôi khi không được quyết định bởi đội kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn…, mà bởi đội có khả năng đọc trận đấu và hiểu rõ đối thủ của mình.

Trước đó, sau trận hòa 2 - 2 trước Nhật Bản cũng trong khuôn khổ bảng F (ngày 15/6), nhiều nhận định cho rằng Hà Lan chưa cho thấy hình ảnh của một ứng viên hàng đầu. Thế nhưng, trước Thụy Điển, đội bóng của HLV Ronald Koeman lại trình diễn một bộ mặt khác.

Đối đầu với “Chiến binh Viking”, Hà Lan không cố gắng áp đặt thế trận mà chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, chấp nhận chơi thấp với hàng phòng ngự nhiều tầng. Lựa chọn có chủ đích này bắt nguồn từ việc họ quá hiểu Thụy Điển.

Ưu thế của Thụy Điển nằm ở dàn cầu thủ nổi bật về thể hình, thể lực cùng khả năng chơi pressing khá “rát”. Nếu quyết “ăn thua” trong tranh chấp tay đôi hay đua tốc độ, Hà Lan có thể rơi vào thế bất lợi. Vì vậy, chờ đợi Thụy Điển dâng cao, chờ khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự xuất hiện để tung ra những đòn “hồi mã thương” là cách mà Hà Lan lựa chọn.

Và Hà Lan đã thực hiện đúng theo ý đồ của HLV Koeman. Mỗi lần Dumfries hay Gakpo mở tốc độ là một lần hàng thủ Thụy Điển phải thở dốc. Khi đó, chỉ cần vài đường chuyền đơn giản nhưng đúng thời điểm, Hà Lan đã đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.

Ở chiều ngược lại, cũng không ít lần “Chiến binh Viking” gây sức ép khiến đội bóng áo cam phải co cụm phòng ngự. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa họ đã rơi vào cái bẫy mà đối phương giăng sẵn.

Mỗi lần mất bóng ở khu vực giữa sân, khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ Thụy Điển nhanh chóng trở thành mục tiêu khai thác của Hà Lan. Và những đường phản công nhanh đã đưa hàng phòng ngự Thụy Điển vào thế “nửa công, nửa thủ” không thể kiểm soát. Trong tình thế này, đại diện Bắc Âu càng nỗ lực tấn công bao nhiêu thì càng mở ra nhiều cơ hội hơn cho đối phương bấy nhiêu.

Nhưng, nếu chỉ có bài phòng ngự - phản công thì chưa thể gọi Hà Lan là “cáo già”. Cái hay nhất của Hà Lan nằm ở cách chủ động phòng ngự... ngay cả khi đang dâng cao tấn công.

HLV Koeman luôn cắt cử 3 - 4 cầu thủ “ghim” sẵn ở phần sân nhà, tạo thành một lớp lá chắn trong thời điểm tuyến trên chuẩn bị vây hãm khung thành Thụy Điển. Nhờ vậy, mỗi khi mất quyền kiểm soát bóng, các mắt xích này có thể nhanh chóng áp sát, bẻ gãy các đợt phản công của đối phương ngay từ khu vực giữa sân.

Điều này giúp Hà Lan không bị đánh úp khi dâng cao, đồng thời cho thấy sự nguy hiểm không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà ở sự tỉnh táo, sự kiên trì với “mưu đồ” đã chuẩn bị trước, ở nghệ thuật phòng ngự chủ động ngay trong lúc tấn công, và tất nhiên, là khả năng tận dụng hiệu quả một khi cơ hội xuất hiện.

Tuy đã phần nào “lộ bài”, nhưng “độ quái” mà HLV Koeman và các học trò đã thể hiện, thì chắc chắn danh sách “nạn nhân” của họ, sau Thụy Điển, vẫn chưa kết thúc. Và biết đâu, họ sẽ xóa bỏ được cái dớp “Người về nhì vĩ đại” sau 3 danh hiệu Á quân tại các kỳ World Cup 1974, 1978 và 2010.

Hàn Đăng