![]() |
| E-kip Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong một chương trình truyền hình trực tiếp |
Thưa ông, trong vài năm trở lại đây, công nghệ đã làm thay đổi rất nhanh cách sản xuất và tiếp nhận thông tin. Từ góc nhìn của một người nghiên cứu và đào tạo báo chí, ông thấy đâu là những thay đổi lớn nhất mà người làm báo hôm nay phải thích nghi?
Theo tôi, thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở công cụ làm báo, mà nằm ở toàn bộ hệ sinh thái thông tin. Trước đây, nhà báo chủ yếu sản xuất nội dung cho các kênh truyền thống như báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Hiện nay, thông tin được sản xuất, phân phối và tiếp nhận trên nhiều nền tảng cùng lúc: Website, mạng xã hội, video ngắn, podcast, livestream, bản tin cá nhân hóa, thậm chí cả các không gian do thuật toán gợi ý.
Điều đó buộc người làm báo phải thích nghi ở ba phương diện. Thứ nhất là tốc độ. Công chúng không chờ bản tin theo khung giờ cố định như trước, mà tiếp nhận thông tin liên tục theo dòng chảy thời gian thực. Thứ hai là hình thức biểu đạt. Một đề tài báo chí hôm nay không chỉ dừng ở một bài viết, mà có thể được chuyển hóa thành video ngắn, infographic, podcast, long-form, dữ liệu tương tác. Thứ ba là quan hệ với công chúng. Công chúng không còn là người tiếp nhận thụ động, mà vừa phản hồi, bình luận, chia sẻ, vừa tham gia tạo ra áp lực kiểm chứng đối với báo chí.
Vì vậy, nhà báo hiện nay phải vừa giữ được phẩm chất cốt lõi của nghề, vừa có năng lực thích ứng với công nghệ, nền tảng và hành vi tiếp nhận mới của công chúng.
![]() |
| TS. Lương Đông Sơn |
Có ý kiến cho rằng, thách thức lớn nhất của báo chí hiện nay không nằm ở công nghệ, mà nằm ở tư duy làm nghề. Từ thực tế làm việc với nhiều cơ quan báo chí, ông nghĩ nhận định này như thế nào?
Tôi đồng ý với nhận định này. Công nghệ là thách thức, nhưng cũng là cơ hội. Còn tư duy làm nghề mới là yếu tố quyết định một cơ quan báo chí có thực sự chuyển đổi được hay không.
Trong thực tế, nhiều cơ quan báo chí đã có thiết bị tốt hơn, nền tảng xuất bản hiện đại hơn, biết sử dụng mạng xã hội, biết làm video, biết dùng AI. Nhưng nếu tư duy vẫn là “sản xuất cái mình có” thay vì “phục vụ cái công chúng cần”; nếu vẫn xem chuyển đổi số chỉ là đưa bài báo lên nền tảng số; nếu vẫn coi mạng xã hội chỉ là nơi chia sẻ đường link; nếu vẫn tổ chức tòa soạn theo lối cắt khúc, thiếu phối hợp đa phương tiện, thì công nghệ rất khó tạo ra đột phá.
Tư duy làm nghề trong bối cảnh mới cần chuyển từ “làm báo theo kênh” sang “làm báo theo hệ sinh thái nội dung”; từ “đưa tin một chiều” sang “tạo giá trị thông tin”; từ “chạy theo tốc độ” sang “cạnh tranh bằng độ tin cậy, chiều sâu và bản sắc”. Công nghệ có thể giúp làm nhanh hơn, đẹp hơn, lan tỏa rộng hơn, nhưng công nghệ không thay thế được năng lực phát hiện vấn đề, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, sự nhạy cảm xã hội và trách nhiệm với công chúng.
Khi công nghệ ngày càng giúp rút ngắn khoảng cách về kỹ năng và tốc độ sản xuất nội dung, vậy đâu sẽ là yếu tố quyết định giá trị của một nhà báo trong những năm tới?
Trong những năm tới, giá trị của nhà báo sẽ không còn được đo chủ yếu bằng việc ai viết nhanh hơn, dựng nhanh hơn, đăng nhanh hơn. Giá trị khác biệt của nhà báo sẽ nằm ở những năng lực mà công nghệ khó thay thế.
Trước hết là năng lực phát hiện vấn đề. Cùng một hiện tượng, nhà báo giỏi phải nhìn thấy câu chuyện xã hội, mối quan hệ lợi ích, tác động chính sách, thân phận con người và những câu hỏi cần được làm rõ. Thứ hai là năng lực kiểm chứng. Trong một môi trường đầy thông tin sai lệch, nhà báo càng phải trở thành người gác cổng tin cậy, biết xác minh nguồn, đối chiếu dữ liệu, phân biệt sự thật với cảm xúc đám đông. Thứ ba là năng lực kể chuyện có chiều sâu. Công chúng không chỉ cần biết “chuyện gì xảy ra”, mà còn cần hiểu “vì sao nó quan trọng”.
Và cuối cùng, giá trị của nhà báo nằm ở đạo đức nghề nghiệp. Công nghệ càng hiện đại, trách nhiệm của con người càng lớn. Nhà báo trong thời đại AI phải biết dùng công cụ để phụng sự sự thật, chứ không để công cụ dẫn dắt mình xa rời sự thật.
![]() |
| TS. Lương Đông Sơn (mang kính ở giữa hàng đầu tiên) cùng các học viên ở Huế trong khóa học Đào tạo kỹ năng ứng dụng AI do ông trực tiếp giảng dạy |
Huế vừa mang trong mình chiều sâu của một đô thị di sản, vừa đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Theo ông, người làm báo ở Huế cần kể những câu chuyện như thế nào để vừa giữ được bản sắc địa phương, vừa tạo được sức hút với độc giả ngoài Huế?
Theo tôi, người làm báo ở Huế cần kể câu chuyện địa phương theo cách vừa sâu vừa mới. “Sâu” là không làm mất bản sắc, không biến di sản thành những mẩu thông tin du lịch đơn giản, không làm phẳng văn hóa Huế thành vài biểu tượng quen thuộc. Nhưng “mới” là phải biết đặt Huế trong những vấn đề đương đại: Bảo tồn và phát triển, di sản và sinh kế, đô thị hóa và môi trường, văn hóa truyền thống và công nghiệp sáng tạo, bản sắc địa phương và hội nhập quốc tế.
Muốn hấp dẫn độc giả ngoài Huế, báo chí Huế cần tìm ra những câu chuyện có tính phổ quát từ chất liệu địa phương. Ví dụ, từ một làng nghề có thể kể câu chuyện về gìn giữ ký ức cộng đồng; từ một dòng sông có thể kể câu chuyện về môi trường và phát triển đô thị; từ một con người bình dị có thể kể câu chuyện về phẩm chất Huế trong đời sống hiện đại. Khi bản sắc được kể bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại, Huế sẽ không chỉ là chuyện của người Huế, mà có thể trở thành câu chuyện chạm tới nhiều công chúng hơn.
Nhìn về vài năm tới, ông hình dung chân dung của một nhà báo thích ứng tốt với thời đại AI sẽ là người như thế nào?
Tôi hình dung đó là một nhà báo có ba nhóm năng lực. Thứ nhất là nền tảng nghề nghiệp vững. Dù công nghệ thay đổi đến đâu, nhà báo vẫn phải nắm chắc nguyên tắc cốt lõi: Sự thật, kiểm chứng, công bằng, nhân văn, trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật. Không có nền tảng này, việc sử dụng AI rất dễ trở thành chạy theo hiệu ứng, thậm chí tạo ra rủi ro nghề nghiệp.
Thứ hai là năng lực công nghệ đủ sâu để làm chủ công cụ. Nhà báo không nhất thiết phải trở thành kỹ sư công nghệ, nhưng cần hiểu AI có thể hỗ trợ mình ở đâu: Tìm kiếm tư liệu, gợi ý góc tiếp cận, phân tích dữ liệu, chuyển đổi định dạng nội dung, hỗ trợ biên tập, cá nhân hóa sản phẩm. Đồng thời, nhà báo cũng phải hiểu giới hạn của AI: Có thể sai, có thể thiên lệch, có thể bịa đặt, có thể làm mờ trách nhiệm tác giả nếu sử dụng thiếu kiểm soát.
Thứ ba là năng lực sáng tạo và cộng tác. Nhà báo tương lai không làm việc đơn độc, mà làm việc trong các nhóm đa kỹ năng. Họ phải biết tư duy đa nền tảng, biết kể một câu chuyện bằng nhiều hình thức, biết đọc dữ liệu công chúng nhưng không bị lệ thuộc vào thuật toán. Nói ngắn gọn, nhà báo thích ứng tốt với AI là người biết kết hợp bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy công nghệ và trách nhiệm con người.
Nếu gửi một thông điệp ngắn tới các nhà báo trẻ đang bước vào nghề trong thời đại AI, ông sẽ nhắn nhủ điều gì?
Tôi muốn nói với các nhà báo trẻ rằng: Đừng sợ AI, nhưng cũng đừng thần thánh hóa AI. Hãy xem AI như một trợ lý rất mạnh, chứ không phải người làm báo thay mình. AI không có trải nghiệm sống, không có trực giác xã hội, không có lòng trắc ẩn, không chịu trách nhiệm đạo đức và pháp lý thay cho nhà báo.
Nhà báo trẻ bước vào nghề trong một thời đại rất nhiều áp lực, nhưng cũng rất nhiều cơ hội. Cơ hội lớn nhất là họ có trong tay những công cụ mà thế hệ trước không có. Nhưng lợi thế đó chỉ trở thành giá trị khi các bạn có nền tảng nghề nghiệp nghiêm túc: Chịu đi, chịu đọc, chịu hỏi, chịu kiểm chứng, chịu lắng nghe đời sống và chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình.
Thông điệp ngắn gọn của tôi là: Hãy học công nghệ thật nhanh, nhưng hãy giữ nghề thật chắc. Trong thời đại AI, người làm báo không chỉ cần thông minh hơn về công cụ, mà còn phải tử tế hơn với sự thật, sâu sắc hơn với con người và bản lĩnh hơn trước những áp lực của tốc độ, lượt xem và thuật toán.
Xin cảm ơn ông với những chia sẻ ý nghĩa này!


