Chiều nơi xứ Huế buông xuống như dải lụa mềm vắt ngang bầu trời, nhuộm tím không gian bằng thứ ánh sáng dịu dàng, man mác. Trên mặt nước, ánh nắng cuối ngày rơi xuống thành từng mảnh vàng rất mỏng. Gió nhẹ đưa, đủ để những con sóng nhỏ lăn tăn, như tiếng thở dài rất khẽ của một người đang nhớ. Có lẽ vì thế mà đứng trước dòng Hương, người ta dễ dàng trở nên trầm lặng, mọi ồn ào của đời sống dường như tan ra, chỉ còn lại khoảng không đủ sâu để nghe tiếng lòng.

Hương giang lặng lẽ trôi như giấc mơ dài. Từ thượng nguồn Trường Sơn, sông mang theo mùi của rừng, đất ẩm, và những cơn mưa đã từng đi qua. Khi về đến Huế, sông dịu dàng, như người con gái sau những ngày rong ruổi bỗng trở nên đằm thắm, thướt tha. Và rồi mạch nước ấy cứ lặng lẽ ôm lấy thành phố, như vòng tay của một người mẹ chưa bao giờ thôi bao dung…

Nhưng cũng có những khoảnh khắc, dòng Hương trở mình, như đánh thức những rung động thầm kín của trời đất. Đó là vào mùa mưa, khi bầu trời thấp xuống, phủ lên Huế những cơn mưa dài không dứt. Cố đô chìm trong bản tình ca trầm buồn, nơi mặt nước khẽ run lên dưới làn mưa mỏng. Những con thuyền lặng lẽ trôi qua, như chở theo cả mùa ký ức xa xăm. Dòng chảy bỗng mạnh hơn, gấp gáp hơn, như nhịp tim của người đàn bà đang bước vào cơn đau sinh nở.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đến khúc trở dạ. Không phải cơn trở dạ của thân thể, mà của thời gian. Sông Hương như đang sinh ra những lớp ký ức mới cho thành phố. Mỗi mùa nước lên là mỗi lần dòng sông kể lại câu chuyện cũ: Những chiếc thuyền xuôi ngược, những câu hò mái nhì, mái đẩy trong đêm trăng, bóng áo dài tím nghiêng qua cầu Trường Tiền trong chiều tan lớp.

Huế trầm, sông Hương lại càng trầm hơn. Nhưng chính sự lắng đọng ấy làm cho mọi cung bậc trở nên sâu sắc. Chiếc lá rơi xuống mặt nước cũng đủ để tạo nên vòng sóng lan xa, tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân lên cũng đủ khiến mặt sông bỗng trở nên linh thiêng lạ lùng.

Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng sông cũng biết nhớ?

Nhớ những mùa trăng cũ, khi mặt nước sáng lên như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời. Những mùa hoa bắp, hoa cải vàng ven bờ, gió thổi qua mang theo mùi thơm rất nhẹ. Và có lẽ nhớ cả những con người đã từng ngồi bên bờ, lặng im nhìn nước chảy và gửi vào đó những nỗi niềm không tên. Hương giang lặng lẽ trôi như miền ký ức sâu thẳm ôm ấp đôi bờ xanh thẫm. Bóng cây rủ xuống, chạm khẽ làn nước tĩnh lặng. Chiều buông rất nhẹ, ánh sáng nhòa đi, để lại bình yên sâu lắng…

Sông êm đềm chảy qua bao mùa mưa nắng, mang theo lớp phù sa như ký ức của đời người. Thời gian có thể đi xa, những con đường trở nên xa lạ, nhưng dòng Hương vẫn ở đó, như điểm tựa bình yên. Có thể mai này, tôi sẽ không còn thường xuyên đứng lặng nhìn, không còn được nghe tiếng nước thì thầm mỗi sớm mai hay buổi chiều buông nắng, nhưng tôi biết, chỉ cần nhắm mắt lạị và ngồi xuống sông sẽ hiện ra kể biết bao chuyện đời sông nước. Vui buồn gì cũng được nước mát gột trôi…

Hoài Thanh