Bìa sách “Diệu Pháp trong đời”

“Hương đạo”, “Chuyện đời” là hai chủ đề chính của tập tản văn, được chia thành hai phần. Phần “Hương đạo” có 20 bài viết liên quan đến Phật giáo, thiền dành cho nhiều lứa tuổi, với nhiều góc nhìn. Trong đó có những câu chuyện rất đời như “Bia và Giới”, “Ăn đúng thời”; cho đến những vấn đề được xem là khá “trend” hiện nay như “Nhạc Phật giáo cho tuổi trẻ”, “Trẻ em và ăn chay”, “Phật tử và thiền”; hay một sự so sánh khá thi vị: “Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo”.

Tôi thích nhất ở phần này có lẽ là những bài viết về những ngôi chùa Huế ẩn tàng chốn cỏ cây mây ngàn mà chắc chắn ít ai biết đến. Đó là ngôi chùa Cấp Cô ở thôn Bằng Lãng gần thượng nguồn sông Hương, do ngài Tịnh Huyền khai sơn cách đây gần 100 năm.

Hòa thượng Tịnh Huyền là một người hoàng tộc xuất gia, chọn lối tu hành khổ hạnh và độc cư trong núi rừng hoang vu. Ngài đã để lại những giai thoại thật đẹp về cuộc đời của một bậc chân tu đắc đạo. Hay ngôi chùa ni có tên Định Huệ trên miền núi Dương Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 30km. Giữa bạt ngàn tre nứa, ngôi chùa là một chốn thiền tịnh vừa thanh nhã vừa thâm u của một ni cô từ xuôi lên mạn ngược tu hành, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, từng bước tạo dựng nên một chốn thiền môn hòa ái, yên bình cho Phật tử miền sơn cước.

“Chuyện đời” là phần thứ hai của cuốn sách, gồm 30 bài viết về những chuyện đời mà tác giả đã từng trải qua, sống và chiêm nghiệm. Những trang viết cho thấy sự hiểu biết phong phú của tác giả về nhiều lĩnh vực trong đời sống, một người đi nhiều, đọc nhiều, thấu hiểu và bao dung với cuộc đời. Ta cũng có thể hình dung kha khá về chân dung một nhà giáo thâm niên hiểu đời, hiểu nghề, nhiều trăn trở về những vấn giáo trong cuộc sống hiện nay như “Nỗi niềm của phấn trắng bảng đen”, “Có thể nào vừa học vừa chơi, “Học nghe, học nói”… Mỗi bài viết còn là một sự trải lòng chân thật, nhiều hoài niệm và cả những ước muốn cho tương lai. “Học để sống hạnh phúc”, “Chén cháo trắng”, “Cuộc đời là thế”, “Người đưa thư có trở lại”, “Về đâu hỡi người”… là những lời chia sẻ như vậy. Rất đời, rất tình cảm.

Xuất thân trong một gia đình trí thức và có truyền thống theo đạo Phật, bản thân tác giả cũng là nhà giáo và là một Phật tử thuần thành, nên những câu chuyện đời của ông cũng phảng phất chất đạo, chất thiền. Cộng với tư duy logic của một người dạy toán viết văn, rõ ràng, mạch lạc, đơn giản nhưng không hời hợt, dễ hiểu nhưng sâu sắc và trí tuệ.

“Diệu Pháp trong đời” là tập tản văn thứ ba của tác giả - thầy giáo Cao Huy Hóa. Trước đó ông đã xuất bản hai tập tản văn khác với nhan đề “Đất lành” và “Thiền một chút”.

Đọc sách của tác giả Cao Huy Hóa, Giáo sư Trần Tuấn Mẫn - một nhà nghiên cứu, dịch giả Phật học nổi tiếng của Việt Nam từng nhận xét: “Nhẹ nhàng, mẫu mực là anh, người thầy giáo thâm niên ở Huế; sâu sắc, tinh tế là anh, người đọc nhiều, suy nghĩ nhiều; lãng mạn cũng là anh với con mắt của người viết văn, của người nghệ sĩ nhìn đời”.

Với riêng tôi, đọc sách của thầy, cảm giác mình cũng đang chạm đến một thứ diệu pháp. Đó là sống an nhiên, hết mình, từ bi và chân thật để có thể thong dong suốt cả cuộc đời...

Nguyên Thu (giới thiệu)