“Hoàng cung Huyền ảo” là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Ảnh: UBND TP. Huế

Điểm đến văn hóa quanh năm

Sự thay đổi này xuất phát từ nhận thức sâu sắc về đặc trưng của Huế, một vùng đất hội tụ hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng bậc nhất cả nước, với sự đan xen hài hòa giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian. Trong một không gian như vậy, việc “gom” các giá trị di sản vào một khoảng thời gian ngắn là chưa đủ, thậm chí có phần làm giảm đi chiều sâu và sức sống của di sản. Do đó, việc tổ chức Festival quanh năm nhằm tạo ra một nhịp điệu văn hóa bền bỉ, để di sản không chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội, mà thực sự hiện diện trong từng ngày sống của thành phố.

Kể từ năm 2022, sau bốn năm vận hành theo mô hình mới, có thể nhận thấy rõ những chuyển biến tích cực trong cách thức khai thác và phát huy giá trị di sản. Nếu như trước đây, di sản chủ yếu được “sân khấu hóa” qua các chương trình nghệ thuật mang tính trình diễn, thì nay, di sản đã được trả về với không gian sống vốn có, được “đời sống hóa” một cách tự nhiên. Các lễ hội cung đình và các không gian văn hóa áo dài, ẩm thực, làng nghề… được tổ chức đan xen trong suốt năm, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, nơi truyền thống và hiện đại cùng tồn tại và phát triển.

Điểm đáng chú ý là trong mô hình mới, cộng đồng đã trở thành chủ thể thực sự của Festival. Người dân không còn đứng ngoài với vai trò khán giả, mà trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Chính sự tham gia này đã tạo nên sức sống bền vững cho di sản, bởi di sản chỉ có thể tồn tại khi được cộng đồng gìn giữ và tiếp nối. Festival Huế, vì thế, không chỉ là nơi “trình diễn di sản”, mà còn là môi trường để di sản được nuôi dưỡng và phát triển trong lòng xã hội đương đại.

Việc phân bổ các hoạt động theo mùa cũng giúp khai thác hiệu quả hơn các đặc trưng tự nhiên và văn hóa của Huế. Mùa xuân là mùa của lễ hội truyền thống và các nghi lễ tâm linh. Mùa hè sôi động với các chương trình nghệ thuật giao lưu quốc tế, âm nhạc. Mùa thu mang đậm sắc thái di sản và chiều sâu văn hóa. Mùa đông lại là không gian của ẩm thực và các trải nghiệm tĩnh. Sự phân mùa này không chỉ tạo nên nhịp điệu cho Festival, mà còn góp phần định vị thương hiệu Huế như một điểm đến văn hóa quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào một vài thời điểm cao điểm.

Từ góc độ phát triển, Festival Huế đã và đang chứng minh khả năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa - di sản thành các giá trị kinh tế và xã hội cụ thể. Lượng khách du lịch trong vài năm trở lại đây tăng trưởng ổn định với mức cao, các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận tải, thương mại phát triển mạnh mẽ trong các dịp Festival và các sự kiện liên quan. Đây chính là biểu hiện rõ nét của “kinh tế di sản”, khi di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển.

Để Festival Huế trở thành thương hiệu

Tuy nhiên, giá trị của Festival không chỉ dừng lại ở những con số kinh tế. Quan trọng hơn, Festival đã góp phần định hình và lan tỏa hình ảnh Huế như một trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực. Những giá trị như Nhã nhạc cung đình, ca Huế, áo dài Huế, ẩm thực Huế, các không gian di sản… được quảng bá rộng rãi, góp phần nâng cao vị thế và “quyền lực mềm” của địa phương.

 Du khách tham gia chương trình “Dạ yến hoàng cung” tại nhà hát Duyệt Thị Đường - điểm nhấn ẩm thực đặc sắc tại lễ hội mùa hạ - Festival Huế 2026. Ảnh: TTDT

Dẫu vậy, để Festival Huế thực sự trở thành một thương hiệu tầm quốc gia và quốc tế, vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước hết, cần có một sự đột phá về tư duy, chuyển từ “làm Festival” sang “sống cùng Festival”, để Festival trở thành một phần hữu cơ của đời sống đô thị. Điều này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và doanh nghiệp, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, định hướng.

Một khâu đột phá quan trọng khác là về thể chế và cơ chế chính sách. Cần xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động sáng tạo phát triển. Festival Huế không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, mà phải trở thành một “sân chơi” mở, nơi các chủ thể xã hội cùng tham gia và hưởng lợi.

Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng và không gian tổ chức Festival cũng là một yêu cầu cấp thiết. Huế cần quy hoạch các không gian văn hóa mở, các sân khấu ngoài trời, các tuyến phố đi bộ, không gian nghệ thuật cộng đồng… để Festival có thể diễn ra linh hoạt, gắn với đời sống đô thị. Những không gian này không chỉ phục vụ Festival, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Yếu tố con người và quản trị cũng đóng vai trò then chốt. Cần xây dựng một đội ngũ làm Festival chuyên nghiệp, có khả năng tổ chức, quản lý và kết nối quốc tế. Việc hình thành một bộ máy điều hành Festival với tính chuyên nghiệp cao, thậm chí có thể nghiên cứu mô hình giám đốc nghệ thuật tổng thể, là một hướng đi cần thiết để nâng tầm Festival Huế trong tương lai.

Trong giai đoạn tới, ngành văn hóa và thể thao thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện mô hình Festival bốn mùa theo hướng chuyên nghiệp và có chiều sâu. Mỗi mùa, mỗi sự kiện cần được thiết kế với bản sắc riêng, tránh trùng lặp, dàn trải. Đồng thời, tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn với Festival, như các chương trình nghệ thuật định kỳ, không gian trải nghiệm di sản, các lễ hội truyền thống được chuẩn hóa và nâng tầm.

Có thể nói, hành trình đổi mới mô hình Festival Huế chính là hành trình tái định vị vai trò của văn hóa trong phát triển. Từ một sự kiện mang tính thời điểm, Festival Huế đang dần trở thành một không gian văn hóa sống động, một động lực phát triển bền vững.

Phan Thanh Hải