Một góc công viên ở bờ nam sông Hương 

Báo hại cho lời khuyên, lớp đủ người rồi mà cứ phải ngồi chờ nhân vật chính. Cuối cùng thì bạn ấy cũng xuất hiện trở lại, miệng thì sorry rối rít nhưng mặt mày thì hớn hở: Ôi, không ngờ hồ Thủy Tiên bây giờ lại đẹp thế. Sorry các bạn phải chờ, nhưng tớ nhất định phải mần một vòng giáp hồ và check-in phủ phê mới được, để có ảnh về nhà nhem thèm với mọi người cho bõ…

Bạn cũng nói bạn đã rất bất ngờ với cảnh quan ở trung tâm thành phố, sáng, đẹp, dễ thương bội phần so với ngày bạn rời đi. Nhưng bạn rất không ngờ ngay với chỗ “thâm sơn cùng cốc” như hồ Thủy Tiên mà cũng được Huế chăm chút như thế, không thể nói gì hơn ngoài 2 chữ tuyệt vời!

Tôi nghĩ, bạn tôi đã nói thật lòng. Với tôi, và với những ai đang sống ở Huế, có thể vì ngày nào cũng thấy, cũng chung sống nên không cảm được hết sự đổi thay của thành phố quê hương. Nhưng với những người xa quê như bạn tôi, lâu lâu mới có dịp trở về, thì Huế với họ đã có những sự thay đổi đến ngỡ ngàng.

Nhớ lại cách đây vài thập kỷ, so với bây giờ thì đúng là Huế đã có một cuộc “lột xác” đến ngoạn mục. Chỉ nói riêng về hệ thống công viên thôi, nơi từng được xem là những “tọa độ” u u minh minh của ma cô, gái gú… Đến nỗi vô phúc cho những ai từ công viên đi ra mà bị người quen bắt gặp, dù rất trong sáng vẫn bị người ta nhìn với cái nhìn đầy nghi ngờ, ái ngại. Còn bây giờ, nói không ngoa, tất cả đều đã được chăm chút và trở nên đẹp như tranh vẽ. Nhất là hệ thống công viên dọc đôi bờ sông Hương, không chỉ được chỉnh trang mà còn được mở rộng và kết nối với nhau, có đường dạo cho người đi bộ, đạp xe nối từ cầu Gia Hội lên tới tận Thiên Mụ ở bờ bắc. Nếu chưa thấy “thoải mái” thì có thể theo cầu Nguyễn Hoàng qua bờ nam để thẳng tiếp về tới tận Đập Đá, Vân Dương.  

Đó là một góc về sự đổi thay của bức tranh đô thị Huế. Song, điều thú vị hơn theo chúng tôi còn là sự đổi thay trong nếp sinh hoạt của người Huế. Trong tâm khảm nhiều người, Huế thường hiện lên với vẻ đẹp trầm mặc và nhịp sống khép kín, chậm rãi. Thế nhưng, sự đổi thay mạnh mẽ về diện mạo đô thị nói chung và cảnh quan công viên nói riêng hình như đã thổi một luồng sinh khí mới khiến Huế đang dần trở thành một không gian sống năng động. Người Huế vốn dĩ được đóng khung trong suy nghĩ của nhiều người là sống nội tâm, thích tĩnh lặng đang rủ nhau ngày càng nhiều hăng hái bước ra đường, hòa mình vào dòng chảy rộn ràng của thời đại. Giờ đây, Huế của những buổi rạng đông hay lúc hoàng buông xuống, trên những cung đường đi bộ ven sông, trong những công viên, hay dọc theo các tuyến đường ở những khu đô thị mới, dòng người đổ ra để dạo chơi, thể dục thể thao đông vui chưa từng thấy. Từ những cụ già thong thả bách bộ, các nhóm thanh niên cùng chơi dance sport, rap, đá cầu, đến những gia đình trẻ dắt tay nhau đi dạo trong thong dong hạnh phúc… Không chỉ thể dục thể thao, công viên Huế giờ đây còn là nơi giao lưu, kết nối; nơi để thư giãn và sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc căng thẳng; hay là điểm hẹn cho các cặp đôi, các nhóm bạn trẻ yêu thích không gian mở. Hãy nhìn những bãi xe luôn chật kín từ chiều đến đêm muộn ở khu vực công viên dọc sông Hương; hãy nhìn những bức hình chụp những bãi cỏ mướt xanh với những con người thật thảnh thơi, hạnh phúc bên dòng Hương thơ mộng đang gây “bão” trên mạng, bạn sẽ hiểu điều ấy không hề bị nói quá.

Một đô thị văn minh, xanh - sạch - sáng phải chăng đã khơi gợi niềm cảm hứng, thúc đẩy cái tôi "nội tâm" của người Huế cởi mở hơn? Câu hỏi dường như cũng là câu trả lời. Bởi không ai có thể phủ nhận được rằng, khi hạ tầng công cộng được đầu tư chuẩn mực và đẹp đẽ, nó tự khắc tạo ra một “sức hút ly tâm” kéo người dân ra khỏi bốn bức tường để hòa vào đời sống cộng đồng. Sự chuyển dịch từ "trầm mặc" sang "năng động" này có phải là chỉ dấu cho lời giải của bài toán phát triển bền vững: Giữ gìn di sản nhưng không biến di sản thành bảo tàng tĩnh, mà biến nó thành không gian sống động cho con người, cho phát triển.

Khi người Huế chọn bước ra đường để sống cùng thành phố, đó là biểu tượng để nói rằng, đã đến lúc Huế thức giấc, sẵn sàng cho những vận hội mới. Huế tương lai vẫn sẽ là một đô thị di sản, nhưng ở tầm vóc cao hơn, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử nhưng vừa hiện đại và phát triển. Mỗi một người Huế có trách nhiệm cần phải luôn tâm niệm và chung tay làm cho được điều đó, để Huế góp phần xứng đáng vào 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Hiền An