![]() |
| Người già cần cẩn trọng khi mua hàng online. Ảnh: Ngọc Hòa |
Nỗi lo ấy không phải vô lý. Không ít người lớn tuổi tin vào quảng cáo mà thiếu kiểm chứng, khó tự mình xác minh thông tin. Trong những lần trò chuyện, tôi nhận ra mẹ mình còn mang một suy nghĩ khác: Xem việc người già mua sắm như một điều gì đó lệch chuẩn, cần phải ngăn lại.
Có lần mẹ và o cãi nhau. O bảo: “Các anh chị chi tiền cho mỹ phẩm, điện thoại mới, đi du lịch thì gọi là hưởng thụ cuộc sống. Sao chúng tôi mua mấy hộp thực phẩm chức năng lại thành lãng phí?”. Câu hỏi nghe đơn giản mà không dễ trả lời.
Thực tế, người cao tuổi không phải nhóm tiêu dùng thụ động. Nhiều nghiên cứu cho thấy ở các nước châu Á, người trên 60 tuổi nắm giữ một phần tài sản và thu nhập đáng kể. Sau một đời đi làm, nuôi con ăn học, họ có tiền tích lũy và có quyền quyết định tiêu vào đâu. Dùng tiền của mình để chăm sóc sức khỏe hay mua thứ mình nghĩ là cần thiết, về nguyên tắc, không có gì sai.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở quyền. Các buổi workshop về chủ đề “bố mẹ nghiện livestream” xuất hiện ngày càng nhiều. Có người kể, mẹ em suốt ngày xem video về đột quỵ, ung thư, xem xong lại lo, rồi đặt mua sản phẩm để “ngừa bệnh từ gốc”. Giữa một “biển” thông tin dồn dập, sản phẩm được quảng cáo như giải pháp cứu cánh xuất hiện đúng lúc. Trong khi bác sĩ thường nói ngắn gọn, thận trọng, thì người bán hàng lại kể câu chuyện dài, đánh vào cảm xúc khiến người nghe dễ xiêu lòng. Thực tế, có không ít trường hợp người cao tuổi tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, mua thuốc uống một thời gian dài nhưng không có chuyển biến.
Tôi từng hỏi một bác lớn tuổi vì sao bác tin người bán hàng online hơn tin lời khuyên của con cái.
Bác cười hiền: “Nhân viên bán hàng thường tư vấn kỹ lưỡng, thân thiết suốt ngày nên đôi khi mua sản phẩm cũng do cả nể, muốn ủng hộ”. Tôi ngẫm ra, cô đơn cũng là một lý do. Với nhiều người già, việc đặt mua một món hàng đôi khi không chỉ để sử dụng, mà còn để cảm thấy mình vẫn đang tham gia vào nhịp sống của xã hội.
Vậy nên, nếu chỉ nhìn hành vi mua sắm rồi kết luận “người già thiếu hiểu biết” thì có lẽ chưa đủ. Suy cho cùng, họ còn có nhu cầu được lắng nghe, được tôn trọng và được tự quyết.
Tôi nói với mẹ: thay vì cấm đoán, mẹ thử hỏi o đang lo điều gì. Lo bệnh tật? Lo trở thành gánh nặng? Khi được nói ra, nhiều nỗi sợ sẽ nhẹ đi. Gia đình cũng có thể thống nhất vài nguyên tắc chung. Chẳng hạn, thuốc phải có bác sĩ kê. Và điều không thể thiếu là sự quan tâm thật sự từ con cháu. Một bữa cơm cùng nhau, một cuộc trò chuyện lắng nghe, đôi khi hiệu quả hơn nhiều lời khuyên lý trí.
Ở góc độ xã hội, cũng cần siết chặt quảng cáo, xử lý mạnh tay nội dung sai lệch. Các nền tảng nên gắn cảnh báo rõ ràng với thông tin liên quan sức khỏe. Những lớp hướng dẫn kỹ năng số cho người cao tuổi cũng rất cần thiết, không phải để kiểm soát họ, mà giúp họ tự bảo vệ mình.
Điều chúng ta nên làm không phải là giữ chặt ví tiền của người già mà là giúp họ bớt cô đơn và bớt lo lắng. Khi cảm thấy mình vẫn được tôn trọng và quan tâm, họ sẽ không cần tìm quá nhiều sự an ủi từ những lời hứa hẹn sau màn hình. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng nhu cầu được tin tưởng và được đối xử bình đẳng thì chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ, điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là cách chúng ta cùng đồng hành trong một thế giới đang chuyển động không ngừng.
