![]() |
|
Những ngôi nhà tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan bị phá hủy sau cuộc không kích của Pakistan, ngày 22/2. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Nhiều điểm nóng đáng báo động đồng loạt xuất hiện trên bản đồ an ninh thế giới. “Thùng thuốc súng” tại Trung Đông phát nổ sau khi liên quân Mỹ-Israel chính thức khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Iran sau đó đáp trả mạnh mẽ, với hàng chục tên lửa phóng vào Israel và các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng chính là một nấc thang nguy hiểm mới. Những hành động “ăn miếng trả miếng” đang đẩy các bên vào cuộc chiến quy mô lớn, có nguy cơ kéo dài và vượt ra khỏi tầm xung đột song phương, tác động nặng nề đến an ninh năng lượng, môi trường địa chính trị toàn cầu.
Cùng lúc đó, ở Nam Á, một ngọn lửa giao tranh khác bùng phát mạnh mẽ bắt nguồn từ đốm lửa mâu thuẫn âm ỉ kéo dài nhiều năm. Cuối tháng 2/2026, quân đội Pakistan tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Afghanistan, từ đó dẫn đến một trong những cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan năm 2021. Mối quan hệ giữa hai nước đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” suốt thời gian qua. Pakistan liên tục cáo buộc chính quyền Taliban không ngăn chặn các nhóm phiến quân sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công, gây bất ổn an ninh ở Pakistan. Trong khi đó, Afghanistan bác bỏ mọi cáo buộc.
Đáng nói là các cuộc khủng hoảng về nhiều mặt đang có tính liên kết mạnh mẽ. Xung đột giữa hai quốc gia có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền, làm thị trường năng lượng, thương mại… biến động và dẫn đến khủng hoảng kinh tế, xã hội ở nhiều quốc gia khác. Các đòn tấn công trả đũa dồn dập của liên quân Mỹ-Israel và Iran cùng những tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng toàn cầu chính là một minh chứng.
Theo cựu Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Argentina (YPF) Daniel Montamat, xung đột hiện nay có thể dẫn tới hệ lụy dây chuyền, khiến thị trường năng lượng tạm thời không còn vận hành thuần túy theo quy luật cung-cầu mà chịu chi phối mạnh bởi yếu tố địa chính trị. Chuyên gia này lưu ý, 83% sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khu vực vùng Vịnh đi qua eo biển Hormuz, nên bất kỳ sự gián đoạn nào do xung đột ở khu vực này cũng có thể tác động dây chuyền tới châu Á. Với hiệu ứng dây chuyền nêu trên, thế giới đang được đặt trong một trạng thái nhạy cảm, nơi mà chỉ cần một tính toán sai lầm hay một sự cố đều có thể thổi bùng và làm lây lan ngọn lửa bất ổn trên toàn cầu.
Trong bối cảnh ấy, ngoại giao được coi là lối thoát duy nhất để tránh kịch bản tồi tệ với an ninh thế giới. Tầm quan trọng của ngoại giao không chỉ dừng lại ở việc làm yên tiếng súng, mà đây là điểm tựa cho công cuộc duy trì hòa bình lâu dài, trong đó có hỗ trợ tái thiết và hàn gắn vết thương chiến tranh. Phía sau các cuộc đối đầu Mỹ-Iran, Afghanistan-Pakistan, Nga-Ukraine…, cánh cửa đối thoại vẫn hé mở.
Song, tiến trình ngoại giao giữa các bên thường xuyên vấp phải rào cản, chủ yếu là sự thiếu hụt lòng tin chiến lược và những mâu thuẫn sâu sắc trong toan tính lợi ích chính trị. Khi các bên chưa đạt được đối thoại đủ sâu thì các cuộc đàm phán suy cho cùng chỉ đóng vai trò “giảm sốc” cho xung đột. Những nỗ lực ngoại giao của các quốc gia khác, nhất là các nước lớn, tuy là rất cần thiết để hạ nhiệt căng thẳng nhưng thường gắn với tính toán chiến lược nhất định. Điều quan trọng là các bên xung đột phải thể hiện tinh thần chủ động, mang tính xây dựng trong giải quyết bất đồng.
Sau những bước ngoặt nguy hiểm vừa qua, thế giới mong đợi các điểm nóng an ninh sẽ được kiểm soát kịp thời thay vì chuyển sang giai đoạn đối đầu sâu rộng, phức tạp và gây nhiều hệ lụy hơn. Trong mọi cuộc xung đột, không bên nào có thể giành được thắng lợi thật sự thông qua vũ lực. Ngoại giao vẫn là ngọn hải đăng dẫn lối, đưa thế giới bước qua biến động để đạt được khát vọng hòa bình.
https://nhandan.vn/buoc-ngoat-nguy-hiem-post945857.html
