|
|
Du xuân trên sông |
Từ một bến sông nhỏ trước Lan Viên Cố Tích, chúng tôi bước lên chiếc thuyền điện 10 chỗ ngồi vừa được hoàn thiện, chuẩn bị đi vào hoạt động chuyên chở khách du lịch. Con thuyền rời bến không khói, không tiếng động, như một lựa chọn rất tự nhiên của Huế khi bước vào hành trình phát triển xanh. Dòng Hương trước mặt không chỉ là một cảnh quan, mà là trục sinh thái của đô thị, nơi mặt nước, cây xanh, bãi bồi và những cồn đất nổi tạo nên một hệ cân bằng mềm mại giữa thiên nhiên và con người.
Thuyền ngược dòng sông trong buổi xế chiều đang mở ra một khoảng trời vàng dịu. Tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ dần hiện lên trên nền xanh của bầu trời và những tán thông già trên đồi Hà Khê, như một cột mốc tâm linh của vùng đất. Ánh nắng vàng rơi xuống mặt sông, lung linh như dát bạc. Theo mong muốn của GS.TS. Thái Kim Lan, chủ nhân của Lan Viên Cố Tích, chúng tôi quyết định trải nghiệm tuyến đường sông nối giữa hai ngôi quốc tự nổi tiếng: Thiên Mụ và Diệu Đế. Đây có thể được xem là trục nối Phật giáo tiêu biểu của xứ Huế; bởi Thiên Mụ vốn là biểu tượng khởi đầu cho hành trình mở cõi được Tiên chúa Nguyễn Hoàng dựng nên từ đầu thế kỷ XVII, và Diệu Đế là trung tâm Phật giáo đô hội một thời, được Vua Thiệu Trị cho xây dựng giữa thế kỷ XIX.
Chùa Thiên Mụ nhìn từ sông luôn mang một vẻ đẹp khác: Tĩnh tại mà uy nghi. Hơn bốn trăm năm qua, ngôi chùa không chỉ là một công trình tôn giáo, mà là nơi kết tinh lịch sử, của niềm tin và của bản sắc. Tiếng chuông chiều từ tháp cổ ngân vọng xuống mặt nước, lan xa như một lời nhắc rằng giữa nhịp sống hiện đại, Huế vẫn còn đó một không gian để con người quay về với chính mình.
Thuyền quay mũi xuôi dòng khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông. Sông Hương lúc này trở thành trục đô thị - một không gian mở kết nối các lớp kiến trúc và các thời kỳ phát triển của thành phố. Cầu Nguyễn Hoàng mới được xây dựng hiện ra với hình dáng mềm mại, hiện đại, như một nét bút mới trên nền cảnh quan cổ kính. Tiếp đó là cầu Dã Viên bắc ngang qua cồn Dã Viên, nơi hội tụ cả cầu đường sắt với dáng vẻ trầm mặc của hơn một thế kỷ trước và cây cầu Dã Viên mới rộng lớn, hoành tráng, mở ra một không gian giao thông hiện đại. Hai cây cầu song hành như hai lớp thời gian, cho thấy Huế đang đi tới mà không đánh mất ký ức của mình.
Cồn Dã Viên xanh như một lá phổi giữa lòng sông, gợi nhắc về cấu trúc sinh thái đặc biệt của đô thị Huế, nơi sông nước, cồn bãi và thảm thực vật tạo nên một hệ cảnh quan hài hòa. Phía tây cồn từng có khu vườn Dữ Dã nổi tiếng của Vua Tự Đức, nay vẫn còn nền móng lầu Quan phong và cả tấm bia Dữ Dã Viên Ký. Đi qua đó, mới thấy giá trị của dòng Hương không chỉ nằm ở vẻ đẹp thơ mộng, mà còn ở các tầng sâu văn hóa và cả vai trò điều hòa khí hậu, giữ gìn môi trường sống và định hình bản sắc đô thị.
Thuyền đi rất nhẹ, chỉ nghe tiếng sóng vỗ mạn hòa lẫn trong tiếng gió. Chúng tôi thảo luận về vẻ đẹp dòng sông và tương lai của thành phố. GS.TS. Thái Kim Lan kể lại ước mong sẽ dựng một tượng đài Công chúa Huyền Trân thật đẹp, thật ý nghĩa ở đầu phía tây cồn Dã Viên như một biểu tượng vĩnh hằng của xứ Huế. Điều đó lại nhắc nhở chúng tôi về câu chuyện tròn 720 năm trước nàng công chúa Đại Việt đã hy sinh thân mình để đổi lấy hai châu Ô - Lý vuông ngàn dặm, để chúng ta có Huế hôm nay…
Cầu Phú Xuân nối tiếp với nhịp sống sôi động, rồi cầu Trường Tiền hiện ra trong ánh chiều đang nhạt dần. Sáu vài mười hai nhịp cầu soi bóng xuống mặt nước, như những nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi cây cầu là một dấu mốc của đô thị hóa, nhưng khi nhìn từ dòng sông, tất cả đều trở nên mềm mại và hòa vào cảnh quan chung.
Thuyền đi qua chợ Đông Ba, trung tâm thương mại truyền thống lớn nhất của Cố đô, nơi đời sống thường nhật của Huế phản chiếu rõ nhất. Từ đây, thuyền rẽ vào sông đào Đông Ba. Không gian hẹp lại, hai bờ gần nhau hơn, và nhịp sống đô hội dường như cũng chậm lại. Chùa Diệu Đế hiện ra bên tay phải với cổng tam quan cổ kính, như một điểm nhấn của trục Phật giáo trong lòng khu phố cổ Gia Hội. Ngay lúc ấy, câu ca xưa chợt trở về:
Đông Ba - Gia Hội hai cầu
Ngó vô Diệu Đế bốn lầu hai chuông.
Đó không chỉ là lời chỉ dẫn địa lý, mà là ký ức của một đô thị Phú Xuân xưa, nơi thương mại, tôn giáo và đời sống cộng đồng hòa quyện trong cùng một không gian. Hôm nay, ngồi trên chiếc thuyền điện nhỏ, đi qua những lớp cảnh quan ấy, ta mới thấy rõ hơn cấu trúc của Huế: Một đô thị di sản được tổ chức quanh dòng sông, nơi di sản - đô thị - Phật giáo - sinh thái không tách rời, mà hòa quyện và nâng đỡ lẫn nhau.
Khi thuyền trở lại bến, hoàng hôn thực sự đã buông xuống dòng sông. Mặt nước phản chiếu những dải sáng dài, lung linh rạng rỡ, như những dòng chảy mới của một Huế đang hướng tới tương lai xanh và bền vững. Chuyến du xuân kết thúc, nhưng hành trình trên dòng Hương vẫn còn tiếp tục, trong ký ức, trong niềm tin và trong một mô hình phát triển mà ở đó di sản là nền tảng cho ngày mai.