![]() |
| Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 tại Nhà trắng. Ảnh: nhandan.vn |
Từ một vụ kiện
Ngày 20/2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết lịch sử (tỷ lệ 6-3) trong vụ kiện Learning Resources, Inc. v. Trump.
Vụ kiện được khởi xướng bởi Learning Resources, Inc. (một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất đồ chơi giáo dục có trụ sở tại bang Illinois) và một số doanh nghiệp khác. Lý do các doanh nghiệp này cho rằng việc Tổng thống Trump đơn phương áp đặt các mức thuế diện rộng (như mức thuế 10 - 25% đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia) đã khiến chi phí nhập khẩu của họ tăng vọt (trong trường hợp của Learning Resources là tăng gấp 44 lần), đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ phá sản.
Điểm mấu chốt của vụ kiện nằm ở việc diễn giải Đạo luật Quyền hạn Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977. Ông Trump cho rằng IEEPA cho phép Tổng thống “điều tiết” việc “nhập khẩu” trong tình trạng khẩn cấp quốc gia, bao gồm cả việc áp thuế quan để bảo vệ kinh tế và an ninh.
Lập luận của bên khởi kiện họ cho rằng Hiến pháp Mỹ trao quyền áp thuế duy nhất cho Quốc hội (Điều I). IEEPA chỉ cho phép điều tiết các giao dịch kinh tế chứ không trao quyền “đánh thuế” - một quyền lực cần có sự ủy quyền rõ ràng và cụ thể từ cơ quan lập pháp.
Nội dung chính phán quyết của SCOTUS: Tòa án tuyên bố Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA - 1977) để đơn phương áp đặt các mức thuế diện rộng (như mức thuế “Giải phóng” 10% và các mức thuế trả đũa khác). Hệ quả là phần lớn các mức thuế dựa trên IEEPA mà chính quyền Trump áp dụng từ năm 2025 bị tuyên bố là bất hợp pháp và phải bãi bỏ ngay lập tức. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ các mức thuế leo thang không giới hạn dựa trên quyền khẩn cấp của Tổng thống.
Phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump
Dù phán quyết trên là một bước lùi pháp lý cho ông Trump, nhưng chính quyền của ông đã ngay lập tức phản ứng bằng các công cụ pháp lý khác, thể hiện thái độ cứng rắn và không từ bỏ mục tiêu bảo hộ sản xuất trong nước bằng cách chuyển đổi công cụ pháp lý, thay vì dùng IEEPA (đã bị Tòa bác), ông Trump chuyển sang dùng Mục 122 (thuế tạm thời 150 ngày) và đe dọa sử dụng Mục 301 để điều tra các hành vi thương mại không công bằng nhằm duy trì các mức thuế cao.
Cụ thể là ngay sau phán quyết của Tòa án, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mới dựa trên Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974. Theo đó, một mức thuế tạm thời 10% sẽ được áp đặt lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ để giải quyết thâm hụt cán cân thanh toán.
Thời gian áp dụng: Mức thuế 10% này bắt đầu có hiệu lực từ 00:01 sáng ngày 24 tháng 2 năm 2026 (giờ Mỹ).
Ông Trump tuyên bố mức thuế 10% hiện tại là công cụ để buộc các nước (bao gồm Việt Nam) phải mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Mỹ (đặc biệt là nông sản và năng lượng).
![]() |
| Hàng hóa tại cảng Los Angeles, bang California, Mỹ Ảnh: nhandan.vn |
Sau đó, ông dọa nâng mức thuế này lên 15%, song chưa ban hành chỉ thị chính thức tăng thuế. Theo một quan chức chính quyền, Nhà Trắng đang xây dựng một sắc lệnh chính thức nhằm nâng mức thuế toàn cầu lên 15%, song vẫn chưa chốt thời điểm triển khai. Được biết, 15% là mức cao nhất mà Tổng thống được pháp luật cho phép.
Sự thiếu rõ ràng từ Washington đã gây ra làn sóng bối rối trên toàn cầu về chương trình thuế quan của ông Trump. Các quốc gia và doanh nghiệp đang rà soát các hiệp định thương mại hiện hành để xác định họ sẽ chịu tác động ra sao. Các đối tác thương mại lớn, bao gồm Liên minh châu Âu và Ấn Độ, đã đột ngột đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Mỹ trong bối cảnh bất định. Trung Quốc ngày 24/2 đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ các biện pháp “thuế quan đơn phương”, sẵn sàng đàm phán mới để giải quyết các bất đồng và không loại trừ khả năng trả đũa.
Việc mâu thuẫn trong chính sách thuế quan giữa nhánh hành pháp (chính quyền) và lập pháp (quốc hội) tại Mỹ sẽ còn gây ra không ít những trắc trở cho hoạt động thương mại toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn tin tưởng thuế quan sẽ mở ra một thời kỳ thịnh vượng mới cho nước Mỹ, bất chấp khả năng cao hơn là làm gia tăng gánh nặng sản xuất và kinh doanh của hàng triệu cử tri Mỹ, nhất là khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Một thành tựu kinh tế là điều mà đảng Cộng hòa đang rất cần trước phe Dân chủ đang kích động những khó khăn mà chính sách thuế quan hiện tại đang gây ra.
Những tác động đến Việt Nam
Mỹ vẫn tập trung vào việc giảm thâm hụt thương mại kỷ lục với Việt Nam (khoảng 130 tỷ đô la). Chính quyền Mỹ yêu cầu Việt Nam phải gỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan đối với ô tô, nông sản (thịt bò, ngũ cốc) và dược phẩm từ Mỹ.
Dựa trên các thỏa thuận và lệnh mới nhất tính đến 23/2/2026 gồm thỏa thuận riêng với Việt Nam vào tháng 10/2025, Việt Nam và Mỹ đã đạt được “Khung thỏa thuận về thương mại có đi có lại, công bằng và cân bằng”. Theo thỏa thuận này, mức thuế “có đi có lại” (reciprocal tariff) đối với hàng Việt Nam được ấn định ở mức 20%. Tuy nhiên, Mỹ cam kết sẽ xác định một danh sách các mặt hàng ưu tiên để hưởng mức thuế 0%. Tổng thống Trump đã chính thức loại bỏ thuế đối ứng đối với một số nhóm hàng mà Mỹ không thể tự cung cấp hoặc cần để kiềm chế lạm phát gồm nông sản nhiệt đới như cà phê, trà, ca cao và gia vị; trái cây tươi như chuối, xoài, và một số loại trái cây nhiệt đới khác; nguyên liệu công nghiệp chiến lược như than chì tự nhiên (graphite) và Niken (nguyên liệu cho pin xe điện), nam châm Neodymium; hợp chất dược liệu cụ thể (như Lidocaine) và thuốc thử chẩn đoán y tế và hàng hóa quý giá như vàng (dạng bột, lá và thỏi).
Danh sách “Ưu tiên” đang đàm phán (danh sách Annex III) theo sắc lệnh 14346 để Mỹ xem xét giảm từ mức thuế đối ứng 20% xuống 0%. Các nhóm này hiện đang trong giai đoạn đàm phán nước rút (tháng 2/2026) bao gồm: đồ gỗ và nội thất do Mỹ có nhu cầu lớn và khó thay thế nguồn cung từ Việt Nam trong ngắn hạn; dệt may và giày dép là các mặt hàng thuộc phân khúc giá trung bình, phục vụ người tiêu dùng Mỹ; linh kiện điện tử và đồ gia dụng nhỏ sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam không vi phạm quy định về chuyển tải bất hợp pháp từ nước thứ ba và thủy, hải sản: Đặc biệt là tôm và cá tra (với điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch nghiêm ngặt mới).
Để hàng hóa Việt Nam thực sự được áp mức 0% thay vì 20%, chính quyền Mỹ đặt ra các điều kiện “trao đổi” rất cụ thể trong thỏa thuận: Hàng hóa Mỹ vào Việt Nam thì Việt Nam phải miễn thuế 0% cho hàng công nghệ cao, máy bay (thỏa thuận mua 50 máy bay Boeing của Vietnam Airlines), năng lượng (LNG) và nông sản Mỹ (thịt bò, ngũ cốc); phải tuân thủ quy tắc xuất xứ (rules of origin), hàng hóa phải chứng minh được tỷ lệ nội địa hóa cao tại Việt Nam. Mỹ áp mức thuế phạt 40% (thay vì 20%) đối với hàng hóa bị nghi ngờ là “hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam” (transshipment); về tiêu chuẩn kỹ thuật, Việt Nam đồng ý chấp nhận các tiêu chuẩn an toàn khí thải ô tô của Mỹ và nới lỏng cấp phép cho dược phẩm, thiết bị y tế Mỹ…
Hàng hóa Việt Nam hiện đang đối mặt với mức thuế cơ bản 10% (theo Mục 122) hoặc 20% (theo thỏa thuận có đi có lại), trừ các mặt hàng nằm trong danh sách miễn trừ đặc biệt. Riêng các mặt hàng thép và nhôm thì theo Mục 232 vẫn phải chịu mức thuế 25% - 50% sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa Tối cao và vẫn áp dụng.
Có một lưu ý quan trọng là sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ngày 20/2/2026, các doanh nghiệp cần theo dõi sát liệu chính quyền ông Trump có dùng Mục 301 để “đánh thuế bù” vào các mặt hàng dệt may và da giày nhằm duy trì áp lực đàm phán hay không.
Việc chính quyền Mỹ áp dụng mức thuế theo các mục khác nhau tại thời điểm hiện tại sẽ gây cho các nước đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam một áp lực đàm phán kéo dài mệt mỏi, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

