Ông Tố miệt mài bên chiếc máy khắc thẻ xương tự chế

Ngót nửa đời gắn bó với xăm hường

Trong căn nhà nhỏ ở Khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương An, ông Tố mỗi ngày vẫn cần mẫn với công việc quen thuộc: Chọn xương, xử lý, mài nhẵn rồi mới chạm khắc từng thẻ xăm bằng tay. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn; chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng cả thẻ bài. Với ông, làm xăm hường là cái nghề đã “ăn” vào nếp sống, cũng là cách níu giữ một phần ký ức Huế xưa.

Ông Đặng Văn Tố đến với nghề làm xăm hường từ khi còn trẻ. Theo thời gian, khi nhiều người bỏ nghề vì thu nhập không ổn định, thị trường thu hẹp, ông vẫn kiên trì bám trụ. Gần nửa thế kỷ qua, xăm hường không chỉ là kế sinh nhai mà đã trở thành một phần đời sống của ông.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với nghề, ông Tố cho biết, xăm hường ngày xưa vốn là trò chơi phổ biến trong cung đình Triều Nguyễn, sau đó lan ra dân gian và trở thành thú vui quen thuộc của người Huế, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết. “Ngày trước, mỗi khi Tết đến, xăm hường là trò chơi không thể thiếu trong nhiều gia đình. Người già, người trẻ ngồi lại với nhau, vừa chơi vừa trò chuyện, rất vui”, ông Tố nhớ lại.

Không theo nghề để làm giàu, ông Tố nói mình “ở lại” với xăm hường vì tiếc cái thú chơi của người Huế. “Nghề ni không giàu, nhưng bỏ thì tiếc lắm. Còn người nhớ, còn người chơi thì tui còn làm”, ông nói giản dị.

Điểm đặc biệt của xăm hường Huế nằm ở chất liệu xương bò, thứ vật liệu bền nhưng đòi hỏi kỹ thuật xử lý công phu. Không phải loại xương nào cũng sử dụng được. Người làm thường chọn xương bò già, ít rỗng, được làm sạch, ngâm, phơi khô rồi mài nhẵn nhiều lần trước khi đưa vào khắc.

Trên từng thẻ xăm, mỗi ký tự được khắc cũng đều mang giá trị riêng. Mỗi thẻ đều có vai trò khác nhau trong trò chơi, phản ánh tư duy, quan niệm và cách nhìn của người xưa. Theo ông Tố, khó nhất trong nghề không phải là xử lý xương mà là khắc chữ sao cho đều tay, đúng nét, đúng ý nghĩa. “Chỉ cần sai một nét là coi như hư cả thẻ xăm, không dùng được nữa”, ông chia sẻ.

Giữ ký ức Cố đô

Cũng chính sự cầu kỳ và khắt khe ấy khiến nghề làm xăm hường không dễ truyền dạy. Đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao khiến người học nghề phải kiên trì rất lâu mới “vào tay”. Trong bối cảnh các hình thức giải trí ngày càng đa dạng, những trò chơi dân gian như xăm hường cũng dần vắng bóng trong đời sống thường nhật. Khi cuộc chơi thưa dần, nhu cầu làm thẻ cũng giảm theo, khiến nghề thủ công gắn với xăm hường đứng trước nguy cơ mai một.

Hiện nay, các bộ xăm hường do ông Đặng Văn Tố làm ra được người dân địa phương, du khách và những người yêu văn hóa tìm mua, không chỉ để chơi mà còn để trưng bày, sưu tầm như một món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Huế. Mỗi bộ xăm hường làm ra không nhiều về số lượng, nhưng chứa trong đó là công sức, thời gian và tâm huyết của người thợ dành cho nghề. Bởi vậy, gìn giữ nghề xăm hường không chỉ là câu chuyện của riêng một nghệ nhân, mà còn gợi mở vấn đề rộng hơn về bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong bối cảnh nhiều di sản văn hóa phi vật thể đứng trước nguy cơ mai một, vai trò của những người giữ nghề như ông Tố trở nên đặc biệt quan trọng. Họ là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, để những giá trị xưa không chỉ nằm lại trong ký ức, mà vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Những thẻ xăm nhỏ bé, tưởng chỉ phục vụ một trò chơi xưa, lại góp phần bồi đắp chiều sâu ký ức và bản sắc của Huế. Và chừng nào vẫn còn những con người âm thầm giữ nghề như ông Đặng Văn Tố, thì chừng đó, hồn cốt của những trò chơi xưa - và của Huế xưa - vẫn còn cơ hội được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối.

Bài, ảnh: Diệu Hiền