Anh Trần Thanh Quang trò chuyện với bạn trẻ về bánh truyền thống Huế

Đầu tiên phải kể đến đó là bánh Tứ quý vốn là vật cung tiến chốn cung đình xưa đã được thầy trò nghệ nhân Mai Thị Trà và chị Dương Thị Hằng (ở đường Minh Mạng, P. Thuận Hóa, TP. Huế) nghiên cứu phục hồi trở lại.

Bánh Tứ quý là loại bánh cung đình được tạo hình trang nhã, gửi gắm ý nghĩa phong thủy tốt lành của Tứ quý: Xuân, Hạ, Thu, Đông hoặc Tùng, Cúc, Trúc, Mai, biểu trưng cho sự viên mãn, trường tồn.

Bánh Tứ quý gồm bộ tứ 4 loại bánh mang hương vị khác nhau, trong đó, nguyên liệu chính là các loại tinh bột hạt sen, sâm, gừng và chánh hoài. Đây là loại bánh cung đình sang trọng và tuân thủ theo nguyên lý âm dương của dược lý. Mỗi loại bánh đều mang một công dụng khác nhau không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Trong đó hạt sen tốt cho tiêu hóa, đường ruột; sâm bồi bổ sức khỏe, tráng dương; gừng ấm nóng tỳ vị, thanh tẩy hàn khí và chánh hoài (hay còn gọi chính hoài) là củ hoài sơn (hay còn gọi là củ mài), có tác dụng bổ tỳ, dưỡng vị, ích phế, bổ thận, trị tiêu chảy, tiểu đường...

Bên cạnh bánh Tứ quý, một tin vui cũng vừa đến trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ này từ anh Trần Thanh Quang (địa chỉ số 3 kiệt 30 Trần Thúc Nhẫn), người được chân truyền ẩm thực cung đình Huế, đã khôi phục thành công nhiều dòng bánh xưa từng thất truyền. Các loại bánh mà anh Quang đã nghiên cứu phục hồi được nhiều người chừng như mới nghe tên lần đầu, như bánh Hắc ngọc cao, Vũ lương khương sinh, bên cạnh đó là các loại bánh rất quý vốn chỉ được sử dụng trong cung cấm như Trầm hương dược bính (bánh Trầm) hay các loại bánh Măng - Mận cầu kỳ vốn chỉ có trong các phủ đệ của Huế xưa.

Anh Trần Thanh Quang còn nghiên cứu khôi phục thành công bánh Hắc ngọc cao, vốn là vị thuốc được nhắc đến trong y văn thời nhà Lê. Loại thực dưỡng này ăn lâu sẽ có công năng làm cho cơ thể nhẹ nhàng, thanh lọc, đào thải độc tố thích hợp cho những người tu hành, học đạo.

Ngoài ra hai loại bánh vốn xuất thân từ phủ đệ thường đi thành cặp là bánh Măng - bánh Mận. Đây là 2 loại bánh truyền thống của Huế nhưng từ lâu đã vắng bóng trên bàn tiệc. Bánh Măng được làm từ bột nếp và măng tre tươi, ăn vào giòn sần sật và thoảng mùi măng. Bánh Măng được chế biến rất kỳ công, trong đó măng tươi sẽ được chải thành sợi tơ nhuyễn rồi ngào thành mứt trước khi được cho vào dáo với bột. Bánh Mận làm bằng bột nếp với dừa sợi, bên ngoài được áo một lớp mè.

Không chỉ là những món bánh dùng trong lễ, Tết, cung tiến, các loại bánh xưa còn phản ánh gu thẩm mỹ và sự sang trọng của ẩm thực Triều Nguyễn, đang được nghệ nhân phục dựng đã góp phần lưu giữ và phát huy di sản, một phần hồn cốt văn hóa Cố đô.

Bùi Ngọc Long