Tôi có ba người anh tham gia kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Dương Hòa, năm 1954 tập kết ra Bắc, sống và làm việc ở Thanh Hóa. Anh Nguyễn Văn Duyên, thiếu tá công an được phân công về Huế ngay sau ngày 26/3/1975 để góp phần ổn định an ninh trật tự ở đất Cố đô nên đón Tết với gia đình sau hơn 20 năm xa cách. Vì vậy, món ngày Tết bên cạnh bánh tét, bánh in, mứt gừng truyền thống Huế còn có kẹo Hải Hà, trà gói Ba Đình, thuốc lá Điện Biên, rượu chanh Hà Nội. Đặc biệt là câu chuyện của 20 năm đón Tết ở hai miền dồn về trong cái Tết đầu tiên này, niềm vui đọng lại rồi vỡ òa như lời của nhạc sĩ viết cho mùa xuân ấy: “Người mẹ nhìn đàn con nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh/Niềm vui phút giây như đang long lanh”. Một vị khách đặc biệt trong ngày tết Bính Thìn (1976) của gia đình tôi là thầy Hồ Tấn Trai, giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thuở trước, thầy ở Long Thọ về Phường Đúc học với chú Xuân của tôi dạy trong xóm, chú đã mất năm 1973. Đón Tết đầu tiên ở quê nhà, thầy về thắp hương cho chú Xuân và thăm chúc Tết gia đình tôi.

Thầy Hồ Tấn Trai có bút danh là Phạm Văn Sĩ, tên người bạn chiến đấu của thầy. Biết chỉ còn sống trong thời gian ngắn nên người bạn gửi gắm bạn Hồ Tấn Trai thay mình chăm sóc vợ trong quãng đời còn lại. Vì vậy, thầy Hồ Tấn Trai lấy tên bạn mình làm bút danh khi viết bài và in sách văn học, thầy sống với vợ cho đến cuối đời dù không có con. Thầy Hồ Tấn Trai là một trong những người đầu tiên đặt nền móng xây dựng Trường Đại học Tổng hợp Huế năm 1977 (nay là Đại học Khoa học Huế), đồng thời là chủ nhiệm khoa Văn Sử.

Những vị khách đặc biệt khác đến gia đình tôi chúc Tết là bộ đội. Đóng quân trong xóm tôi có một đơn vị của Trung đoàn 6 (Trung đoàn Phú Xuân), bộ đội chủ lực của Quân khu Trị Thiên treo cờ trên Kỳ đài Huế ngày 26/3/1975. Bộ đội ai cũng muốn đón Tết đoàn tụ bên người thân ở quê và gia đình nào cũng muốn con em mình về đón Tết đầu tiên sau những tháng năm xa nhà, nhưng nhiệm vụ người lính vẫn còn phải giữ gìn mùa xuân đất nước. Vì vậy, anh em viết thư gửi về quê động viên gia đình, ở lại đón Tết Huế. Các chiến sĩ đã đồng hành, giúp đỡ người dân trong lũ lớn ở Huế tháng 10/1975, tiếp tục làm đẹp xóm thôn để mừng xuân, đón Tết. Bên dĩa mứt, bánh chưng, còn có các phong bánh lương khô quân đội, hương vị lạ, ngon.

Anh Lê Huy Tập, quê Nam Định là một chiến sĩ của Trung đoàn 6 tiến về thành Huế trong ngày 26/3/1975. Anh gùi lá cờ giải phóng nửa đỏ, nửa xanh từ thượng nguồn sông Hương, vượt qua sông về tập kết tại lăng Tự Đức để ngày 26/3, bộ đội treo trên Kỳ đài Huế. Do có giọng hát hay nên sau ngày thống nhất đất nước, anh tham gia đoàn văn công quân khu Trị Thiên đóng ở Tây Lộc và đi lưu diễn các tỉnh, thành phía nam đến gần Tết mới trở lại Huế. Anh Lê Huy Tập lấy vợ Huế, có nhiều sáng tác về Huế, có những dòng thơ nhạc nổi tiếng: “Nếu như chẳng có dòng Hương/Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi”.

Nhớ về Tết Huế đầu tiên, nhạc sĩ Lê Huy Tập cho rằng, không khí Tết khá yên tĩnh nhưng đã mang màu sắc của cuộc sống mới, các hoạt động văn nghệ được tổ chức bởi các đơn vị bộ đội, lực lượng quân quản. Tết Bính Thìn (1976), quân dân cả nước vẫn đang hừng hực khí thế của niềm vui chiến thắng nên những khúc ca xuân chủ yếu là những bài hát hào hùng, ngợi ca người lính cùng những thành quả của cách mạng và niềm vui vỡ òa của cả dân tộc.

Mùa xuân mơ ước ấy, tôi là học sinh lớp 7 Trường Quốc Học, đội viên thiếu niên tiền phong cùng hát mừng một mùa xuân, lời một bài hát thuở ấy: “Choàng khăn đỏ Cố đô xưa nay trẻ lại/Ta vui đón chào một ngày mới đã đến rồi/Độc lập tự do Nam Bắc hòa lời ca”. Cùng cả nước, Huế vào xuân với đất trời và lòng người như lời ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường mùa vui nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng cho bao tâm hồn”.

Cảm hứng của ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao cũng đến từ niềm vui chung của Nhân dân. Ông viết bài này để mừng đất nước thống nhất, đoàn tụ, mừng Xuân Bính Thìn (1976), người dân cả nước được sống một cuộc sống bình thường trong tình người, tình yêu gia đình, lứa đôi trên quê hương tươi đẹp. Giai điệu du dương, êm ả, những hình ảnh đẹp, lời ca nhẹ nhàng mà thiết tha, da diết tình người: “Từ đây người biết thương người/Từ đây người biết yêu người”...

Năm 2025, tròn 50 năm đất nước hòa bình, thống nhất để đón chào Xuân 2026, tết Bính Ngọ, tròn 50 năm mùa xuân đầu tiên mơ ước, cũng là 50 năm nguồn cảm hứng của ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao.

Tất cả là lời nhắn nhủ đau đáu phải biết trân quý, gìn giữ mãi mùa xuân hòa bình của đất nước và quê hương.

Nguyên Du