Bìa nhạc Tinh Hoa là bức tranh tuyệt đẹp của họa sĩ Duy Liêm 

NXB Tinh Hoa: Những tác phẩm thơ và nhạc 

Nhắc đến việc xuất bản âm nhạc tại Huế, cái tên đầu tiên và rạng rỡ nhất chính là NXB Tân Hoa/Tinh Hoa. Đầu thập niên 1940, ông Tăng Duyệt, một người thợ chụp ảnh vốn đam mê sách vở, văn nghệ đã lập ra NXB Tân Hoa, ấn hành sách, rồi chuyển dần sang xuất bản âm nhạc chuyên nghiệp. Bản nhạc đầu tiên là Giải phóng quân của Phan Huỳnh Điểu được Tân Hoa ấn hành năm 1945. Bản thứ 2 là Bến Hàn giang của Ngọc Trai và thứ 3 là Hùng tiến của Nguyễn Hữu Ba… Đến năm 1946, Tân Hoa xuất bản được khoảng 30 bản nhạc của các tác giả: Nguyễn Văn Thương, Quốc Đông, Tôn Thất Cảnh, Vân Đông, Phạm Duy, Đức Tùng, Dương Minh Ninh, Nguyễn Văn Tuyên…

Sau 2 năm gián đoạn, năm 1949, ông Tăng Duyệt tái xuất, thay thương hiệu NXB Tinh Hoa. Bản nhạc đầu tiên in chung 2 ca khúc phổ thơ của Phạm Duy là Tiếng thu (thơ Lưu Trọng Lư) và Cô hái mơ (thơ Nguyễn Bính). Cho đến năm 1956, Tinh Hoa xuất bản được hơn 500 bản nhạc, trong số đó có bản ấn hành đến lần thứ tư, thứ năm… Không đơn thuần ấn hành, Tinh Hoa như một "hội đồng thẩm định nghệ thuật" khắt khe khi chủ sự Tăng Duyệt thường tham vấn những nhạc sĩ “có thẩm quyền” để chọn lọc những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Sự kỹ lưỡng này đã giúp Tinh Hoa trở thành "bà đỡ" cho hàng loạt tài năng âm nhạc đương thời.

Điểm đặc thù, độc đáo khiến Tinh Hoa “vô đối” chính là sự duy mỹ trong hình thức. Người chủ sự Tăng Duyệt đã biến mỗi tờ nhạc thành một tác phẩm hội họa thực thụ khi mời những danh họa bậc thầy như Phi Hùng, Duy Liêm, Tạ Tỵ… vẽ bìa. Nếu Phi Hùng mang đến nét đài các, sang trọng của những thiếu nữ áo dài thướt tha trong không gian hoài cổ, thì Duy Liêm lại tạo đột phá thăng hoa với phong cách đồ họa hiện đại, hình khối sắc sảo gần với lập thể. Người ta sưu tầm Tinh Hoa không chỉ ở bài hát mà còn ở hình thức đặc sắc. Nhạc tờ Tinh Hoa tỏa khắp đất nước và cả nước ngoài. Tinh Hoa mở chi nhánh ở Sài Gòn, Hà Nội, sau đó là Hải Phòng và ở Phnom Penh (Campuchia).

Ông Tăng Duyệt nổi tiếng hào phóng và sòng phẳng chuyện tác quyền. Việc mua tác quyền bản nhạc Mùa thi của Đỗ Kim Bảng với giá 1.500 đồng được giới nhạc sĩ lẫn giới xuất bản trố mắt vì quá cao, xấp xỉ bằng lương tháng công chức đương thời. Ngay cả khi giải thể vào năm 1956, để giữ uy tín cho nhà xuất bản và danh dự của các nhạc sĩ, ông cho chở hàng xe tải ấn phẩm tồn đọng ở Sài Gòn về chất đầy kho tại số 121 Trần Hưng Đạo xưa của Huế, nhất quyết không xả hàng. Đó chính là khí chất hào sảng, khí khái của một người làm văn hóa trên đất Huế một thời.

NXB Tỳ Bà: Khát vọng cháy bỏng chấn hưng cổ nhạc

Song hành cùng Tinh Hoa, tại Huế còn có một “ốc đảo” âm nhạc mang đậm tinh thần dân tộc là NXB Tỳ Bà của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba. Nằm trên đường Cột Cờ (nay là Ông Ích Khiêm), NXB này ra đời với tôn chỉ hoàn toàn vì nghệ thuật và dân tộc. Thuở ban đầu, Tỳ Bà tham vọng sẽ xuất bản 14 thể loại nhạc, bao gồm: Chim non (nhạc thiếu nhi), Trầm hương (nhạc tôn giáo), Vàng son (nhạc cung miếu), Gấm hoa (nhạc quý phái), Lúa vàng (nhạc bình dân), Kiếm cung (nhạc anh hùng), Nhạc binh (nhạc nhà binh), Anh thư (nhạc thanh niên), Nghê thường (nhạc múa), Bướm hoa (nhạc ái ân), Nhạc kịch (kịch bằng nhạc), Hài hước (nhạc bông đùa), Nhạc tuần túy (nhạc không lời) và Ly tao (thơ phổ nhạc). Tuy vậy, chỉ sau vài bài của Nguyễn Hữu Ba, Lê Cao Phan, Văn Giảng... được xuất bản, nhà này chuyển sang hợp tác với Tinh Hoa và dừng hẳn tân nhạc để chuyển hướng.

Bìa nhạc Tinh Hoa là bức tranh tuyệt đẹp của họa sĩ Duy Liêm 

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba là một nhân vật đặc biệt của Huế, là cầu nối quan trọng giữa cổ nhạc và tân nhạc. Riêng về cổ nhạc, ông thuộc hàng thượng thặng, bậc thầy. Vận dụng thế mạnh ấy của mình, ông đã chuyển hướng Tỳ Bà sang xuất bản các ấn phẩm giáo khoa về cổ nhạc. Nguyễn Hữu Ba cùng cộng sự đã biên soạn và phát hành hàng loạt sách phương pháp học đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị... cũng như các tập ca Huế, dân ca. Tỳ Bà còn mở các khóa đào tạo cổ nhạc, góp phần bảo tồn và truyền bá âm nhạc truyền thống một cách bài bản. Vai trò của Nguyễn Hữu Ba tại Huế khi đó như một vị thuyền trưởng, một mình chèo lái con thuyền cổ nhạc giữa làn sóng tân nhạc đang dâng cao, giúp di sản âm nhạc dân tộc, nhất là cổ nhạc Huế không bị đứt gãy.

Một thời “trăm hoa đua nở”

Huế những năm trước và sau 1950 thực sự là một thị trường xuất bản âm nhạc sôi động với đặc điểm “trăm hoa đua nở”. Ngoài hai ông lớn Tinh Hoa và Tỳ Bà, đất Cố đô còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều nhà xuất bản khác với những chiến lược kinh doanh và phong cách riêng biệt, tạo nên một không khí cạnh tranh sôi động và lành mạnh.

Đầu tiên phải kể đến NXB Thần Kinh của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo thành lập năm 1946. Đơn vị này mang tính chất “gia đình văn nghệ”, chủ yếu xuất bản các sáng tác nội tộc của chính Lê Mộng Bảo như bài Không làm nô lệ hay Dư hương. Tiếp đó là NXB Hồ Đắc Nghi trên đường Phan Đăng Lưu ngày nay. Dù thế mạnh là sách văn học, NXB này cũng tham gia xuất bản nhạc tờ với các bản như Xa quê của Lê Quang Nhạc hay Vọng hướng đèo xa của Văn Giảng…

Cũng trong thập niên 1950, ở Huế xuất hiện hai NXB Hương Giang khác nhau cũng là điểm nhấn thú vị. Nhà xuất bản đầu tiên ở Phan Đăng Lưu ngày nay, chuyên về nhạc tờ và có “chiêu” thu hút khách hàng mới mẻ thời ấy: in ảnh các danh ca, nhạc sĩ nổi tiếng lên bìa để làm quà tặng độc giả. Họ có kế hoạch xuất bản đồ sộ với tác phẩm của hàng loạt nhạc sĩ lừng danh, như: Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Hoàng Trọng… Nhà xuất bản Hương Giang thứ hai nằm tại trên đường Lê Huân, cũng theo xu hướng in ảnh ca sĩ lên bìa trước, nhưng in thêm ảnh nhạc sĩ lên bìa sau, tiêu biểu như bản Hợp tấu mùa xuân của Việt Tuấn.

Thời bấy giờ, tình hình xuất bản âm nhạc trong cả nước từ Hà Hội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Trị, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho… nhiều nơi tính chất xô bồ, thương mại hóa, còn bìa có khi theo lối minh họa “hoa hòe hoa sói”. Trong khi đó, các nhà xuất bản tại Huế nhìn chung vẫn giữ được nét thanh lịch, kỹ lưỡng và tinh tế đặc trưng. Sự tiên phong về chuyên nghiệp hóa, sự kỹ càng trong thẩm định nghệ thuật và sự tinh túy trong trình bày đã khiến âm nhạc xuất bản tại Huế thời kỳ này trở thành một di sản rực rỡ, định hình nên bản sắc của nền nhạc Việt một thời.

“Một cơ quan xuất bản nhạc phẩm và sách vở về âm nhạc hoàn toàn vì dân tộc và nghệ thuật. Để góp sức xây dựng một nền văn hóa độc lập của Việt Nam - Tỳ Bà sẽ chọn lọc những tác phẩm cổ điển hoặc cải cách nào có giá trị về nghệ thuật và màu sắc dân tộc…”. (Tôn chỉ và mục đích của NXB Tỳ Bà, Huế)

Thái Lộc