Phong trào “Chủ nhật xanh” góp phần làm cho Huế ngày càng dễ thương, cuốn hút

Ở đâu không biết chứ riêng ở Huế, có thể nói CNX là một trong những phong trào được triển khai khá sớm, rộng khắp và được duy trì đều đặn. Phong trào ấy tỏa lan, và thực tế đã góp phần tích cực làm cho bộ mặt của Huế ngày càng dễ thương, quang rạng. Ý thức của cộng đồng về việc bảo vệ, gìn giữ môi trường cũng nhờ vậy mà chuyển biến đáng kể.

Tuy nhiên, thật khách quan mà nói thì vẫn đang tồn tại một bộ phận người dân hình như chưa chịu hiểu ra vấn đề. Với họ, dọn rác, bảo vệ môi trường là câu chuyện đâu đâu và của ai kia chứ không hề liên quan đến mình. Đáng buồn là trong bộ phận này, có cả không ít thanh, thiếu niên, tầng lớp mà lẽ ra cái gì cấp tiến, cái gì văn minh thì họ phải là người tiếp cận, hấp thu trước hết.

Hãy đến thăm đồi Từ Hiếu, nơi mà các nhóm bạn trẻ thường lui tới để vui chơi, “check-in” mỗi ngày, bạn sẽ không khỏi nhăn mặt khi vương vãi khắp nơi trên đồi là những ni lông, giấy, khẩu trang, vỏ bánh kẹo… Trước đây trong chùa có một nhà sư trẻ sáng sáng thường xách theo cái giỏ rảo một vòng để nhặt rác, nay hình như sư đi phật sự hoặc chuyển nơi “trú xứ” khác, không còn thấy có người rảo quanh nhặt rác nữa. Hôm ấy, không thể cầm lòng, tôi đã dùng những cành thông gãy để làm dụng cụ cố gom rác vào một chỗ để ít ra còn bớt nhếch nhác.

Vào công viên cũng vậy, các anh chị công nhân có khi vừa gom nhặt xong, quay lại là đã thấy rác xuất hiện khiến không ít lần các anh chị đã bị lãnh đạo phê bình oan. Hay tại các sự kiện tập trung đông người, và đa phần cũng là lớp trẻ như count down, đón giao thừa…, hễ người rời đi là rác ở lại. Rất may, vẫn còn có một bộ phận bạn trẻ có ý thức đã kéo nhau nán lại để gom nhặt rác. Hình ảnh khiến nhiều người đỡ thấy chạnh lòng.

Tuần lễ chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, mọi địa phương, mọi khối phố đều dọn dẹp vệ sinh, treo cờ kết hoa để chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vậy mà vợ chồng tôi đã phải lắc đầu ngao ngán khi đi thể dục ngang qua đoạn đường từ ngã ba Thanh Hải kéo vào nhà máy nước Quảng Tế I. Rác đủ loại vương vãi trắng đường, rác nằm ngay trước mặt tư gia, nhìn rất chán chường, phản cảm, thế mà không hiểu sao chẳng ai quét ai gom; tổ dân phố đi dâu cũng chẳng nghe ai hô hào chấn chỉnh…

Người ta bảo, môi trường bẩn không phải do thiếu người dọn, mà gốc rễ nằm ở ý thức của người xả. Hôm nay hàng ngàn người ra quân nhặt rác, nhưng ngày mai rác lại xuất hiện thì việc nhặt rác kia chỉ mang ý nghĩa tạm thời. Một môi trường sạch chỉ có được và bền vững nếu trở thành thói quen lâu dài, nơi mỗi cá nhân chứ không quyết định bởi những đợt ra quân ngắn hạn. CNX, vì thế, không nên chỉ được hiểu là “một ngày đi nhặt rác”, mà phải là một biểu tượng nhắc nhớ về lối sống xanh. Phải làm sao để mỗi người tự thấy xấu hổ vì hành vi xả rác của mình, thì lúc đó môi trường mới thực sự thay đổi.

CNX là một phong trào để khích lệ, đánh động ý thức của toàn cộng đồng. Điều đó quan trọng, nhưng quan trọng hơn là từ sự đánh động đó, trong mỗi gia đình, mỗi trường học, mỗi tổ chức đoàn thể cũng đồng thời phải thường xuyên nhắc nhở, vun đắp ý thức bảo vệ môi trường đối với con em, học sinh, thành viên của mình. Tuyên truyền, động viên, nhưng song hành cũng phải có những hình thức chế tài đủ mạnh đối với mọi hành vi vi phạm. “Hai mũi giáp công” như thế, ý thức xanh trong cộng đồng mới hy vọng được tạo lập và duy trì. Làm sao đến một lúc nào đó không cần CNX mà phố phường, xóm thôn vẫn sạch vì… không có rác để nhặt do không ai muốn, không ai dám xả rác. Đó là lúc tinh thần sống xanh thường trực trong mỗi người, mỗi ngày; là lúc mà phong trào CNX chạm đích.

Hiền An