![]() |
| Dịch giả Nguyễn Thống Nhất và 2 tác phẩm dịch của anh |
Những ngày COVID
Vào những năm 90, có một lớp tiếng Nhật do Hội Hữu nghị Việt - Nhật tài trợ mở tại Trường Đại học Sư phạm Huế, với tên gọi là “Lớp Nhật ngữ Nam Học”. Vừa mới tốt nghiệp khoa tiếng Anh - Trường Đại học Sư phạm Huế, nhưng Nguyễn Thống Nhất vẫn quyết định tiếp tục đèn sách để theo đuổi môn ngoại ngữ mới mẻ ở Huế lúc đó là tiếng Nhật. Và chính môn ngoại ngữ thứ hai này lại gắn bó với công việc và đam mê của Nguyễn Thống Nhất sau này.
Nhất kể, hồi đó, anh theo học lớp Nhật ngữ Nam Học với mục đích trang bị thêm cho mình một phương tiện nhằm thuận lợi tìm kiếm việc làm trong tương lai, và hơn thế là anh rất yêu thích văn hóa, con người Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi ra trường, trong khi bạn bè cùng lớp phần lớn đi xa lập nghiệp và đã rất thành công, thì anh - vì nhiều lý do, đã phải ở lại và chọn nghề hướng dẫn viên du lịch. Đương nhiên thời gian đầu công việc cũng khá tốt, nhưng những năm gần đây, số lượng du khách Nhật đến Huế sụt giảm mạnh. Rồi dịch COVID ập đến, anh phải nghỉ nghề hướng dẫn viên nhưng vẫn ôn luyện kiến thức về tiếng Nhật. Trong một lần mò mẫm tìm hiểu văn học Nhật Bản, anh đã bắt gặp một truyện ngắn thú vị. Lúc đó, trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ tại sao mình không dịch tác phẩm văn học, vừa để nâng cao trình độ tiếng Nhật vừa có dịp khám phá nền văn học vốn đã rất phát triển từ lâu mà cho đến lúc ấy, anh mới chỉ tiếp cận được qua một vài tác phẩm nổi tiếng.
Thực ra ngay sau khi tốt nghiệp lớp tiếng Nhật, với niềm đam mê văn học có sẵn, Thống Nhất đã từng thử sức dịch một mẩu truyện cổ tích ngắn. Khi đó, công nghệ chưa phát triển, phải tra cứu từng từ một bằng từ điển giấy, một việc cực kỳ vất vả, đặc biệt là đối với tiếng Nhật. Có hơn 100 chữ nhưng Nhất đã bỏ công mấy ngày mới dịch hoàn chỉnh. Mẩu truyện sau đó đã được đăng ở một tờ báo thiếu nhi, trở thành kỷ niệm vui đầu tiên trên con đường dịch thuật của Nguyễn Thống Nhất.
Năm 2022, Nguyễn Thống Nhất bắt đầu công việc dịch văn học Nhật Bản với truyện ngắn “Bí mật của một hạt bụi vũ trụ” của tác giả Unno Juza. Sau 1 tuần lễ, tác phẩm chuyển ngữ của Nhất hoàn thành, anh đã gửi cộng tác tạp chí Sông Hương và hồi hộp chờ đợi. “Phải khi tạp chí Sông Hương đăng truyện ngắn này tôi mới tin rằng mình có thể dịch được văn học”. Suốt những ngày ở nhà vì COVID, tôi chăm chú dịch những truyện ngắn trung đại của Nhật Bản và gửi cộng tác các báo, tạp chí trong cả nước...” - Nhất kể.
Từ năm 2022 đến năm 2023, cái tên Nguyễn Thống Nhất với các truyện ngắn dịch từ văn học Nhật Bản đã xuất hiện khá đều đặn trên các báo, tạp chí văn nghệ cả nước như: Văn nghệ, Văn nghệ Công an, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, tạp chí Sông Hương, Đất Quảng...
Năm 2023, tập truyện ngắn “Con mèo đen” của dịch giả Nguyễn Thống Nhất đã được Nhà Xuất bản Thuận Hóa ấn hành, giới thiệu tác phẩm của 28 nhà văn cận - hiện đại Nhật Bản. Nói về tập truyện ngắn này, Nguyễn Thống Nhất thành thật: “Tôi dịch truyện ngắn của Nhật Bản với tâm thế của một người yêu văn học Nhật và cũng là cơ hội để rèn luyện trình độ ngoại ngữ trong những ngày mà tôi vô cùng rảnh rang vì COVID...”.
“Người đàn ông ấy”
Sau tuyển tập truyện ngắn “Con mèo đen”, năm 2025, Nguyễn Thống Nhất tiếp tục khẳng định thêm về lối đi riêng và khó của mình bằng tiểu thuyết “Người đàn ông ấy” của nhà văn Hirano Keiichiro - NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam phát hành. Nhà thơ Phạm Nguyên Tường đã nhận xét về tác phẩm này như sau: “Từ câu chuyện hoán đổi cuộc đời, những trang văn của Hirano Keiichiro, qua bản dịch tiếng Việt nhuần nhị và tinh tế của Nguyễn Thống Nhất, đầy những suy nghiệm sâu sắc về cái chết, về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân, luật pháp… Ở đó, mỗi cá nhân đối diện với những cơn “khủng hoảng hiện sinh” bàng bạc trong bổn phận làm người. Thông qua “nhân vật điển nhìn” luật sư Kido Akira, tác giả mong muốn người đọc cùng với anh đuổi theo một thân phận và những thân phận con người”.
Có thể nói từ “Con mèo đen” đến “Người đàn ông ấy” là một chặng đường mà Nguyễn Thống Nhất đã học hỏi được rất nhiều điều trong lĩnh vực dịch thuật văn học. Anh cho biết, nếu như khi dịch những truyện ngắn cận hiện đại của Nhật Bản, điều khó khăn là ngôn ngữ khá cổ, thì khi “va chạm” với tiểu thuyết “Người đàn ông ấy”, anh đã phải sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả nhắn tin hỏi bạn bè người Nhật để làm rõ ý nghĩa của những từ ngữ mới trong tiếng Nhật hiện đại.
Một điểm khác nữa khi dịch “Con mèo đen” là lúc ấy chủ yếu vì đam mê, nhưng khi thực hiện chuyển ngữ tiểu thuyết “Người đàn ông ấy”, anh buộc phải tuân thủ theo hợp đồng với Nhã Nam. “Công ty Nhã Nam mở cuộc thi tuyển chọn cộng tác viên để dịch các tác phẩm văn học Nhật Bản. Tôi đã thực hiện dịch 2 truyện ngắn theo yêu cầu của họ và được chọn. Sau đó, trước khi được ký hợp đồng dịch cuốn “Người đàn ông ấy”, lại phải dịch trước chừng 30 trang để họ đánh giá. Một quy trình làm việc cực kỳ khắt khe và nghiêm túc”, Nhất kể.
Ở Huế, từ trước đến nay, những người theo đuổi đam mê dịch các tác phẩm văn học đếm trên đầu ngón tay. Theo đuổi công việc dịch văn học là một con đường khó và nếu không thực sự đam mê thì không thể thực hiện được. “Tôi chưa bao giờ nghĩ dịch sách văn học là để kiếm tiền cả, nếu so với nghề hướng dẫn viên du lịch thì thu nhập thậm chí thấp hơn rất nhiều lần. Nhưng dịch sách là “văn ôn võ luyện”, là niềm vui của riêng tôi. Bây giờ mỗi ngày tôi vẫn dịch vài ba trang. Từ ngày có AI thì việc dịch thuật của tôi được thuận lợi hơn, nhưng dịch các tác phẩm văn học thì phải có tâm hồn và quan trọng là phải có kiến văn...”.
Nguyễn Thống Nhất còn cho biết thêm, anh sẽ trở lại với nghề hướng dẫn viên du lịch tiếng Nhật để hỗ trợ cho niềm đam mê dịch sách của mình, dù rằng “Dịch sách văn học là một con đường khó, đôi khi thấy rất cô độc...”.
