![]() |
| Francesco Pio Esposito của đội tuyển Ý ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút bù giờ thứ hai với đội tuyển Moldova. Ảnh: vietnamnet.vn |
Các tên tuổi lớn đều có vé chính thức, trừ một cái tên: ĐT từng 4 lần vô địch thế giới - Italia. Với vị trí thứ nhì (sau Na Uy) ở bảng I, Italia phải đá thêm các trận play-off để kiếm tấm vé vớt lên chuyến tàu vượt đại dương. Nếu thất bại thì ĐT Italia phải chấp nhận lần thứ ba liên tiếp xem World Cup qua TV. Với những ai hâm mộ ĐT Italia nói riêng, bóng đá Ý nói chung thì điều này vừa là bất ngờ, vừa không bất ngờ...
Bất ngờ là bởi trong một bảng đấu vòng loại với những đối thủ Na Uy, Israel, Estonia và Moldova, nhiều người cho rằng ĐT Italia sẽ không quá khó khăn để giành ngôi đầu bảng (đồng nghĩa với tấm vé chính thức), nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như dự đoán. Họ khởi đầu và kết thúc vòng loại với cùng đối thủ là ĐT Na Uy với kết cục là thua cả 2 trận trước đối thủ này với những tỷ số “không tưởng”: 0 - 3 trên sân khách và 1 - 4 trên sân nhà và xếp thứ hai trong bảng đấu với 18/24 điểm tối đa.
Với kết quả này, ĐT Italia phải đá thêm các trận play-off để níu kéo hy vọng dự World Cup. Mà nói tới việc đá play-off thì các tifosi vẫn còn bị ám ảnh bởi những ký ức đau đớn: hai kỳ World Cup gần nhất (2018 và 2022), Italia đều bị loại ở vòng này trước những đối thủ không được đánh giá cao: Thụy Điển (năm 2018) và Bắc Macedonia (2022). Với danh tiếng và thực lực của mình, lẽ ra ĐT Italia phải làm tốt hơn để không phải “đêm dài lắm mộng” như bây giờ...
Nhưng có lẽ “danh tiếng” trong quá khứ là thứ mà Italia hiện đang cố bấu víu, còn trong những năm gần đây, Italia không còn là thế lực đáng gờm như vài thập niên trước. Danh hiệu vô địch Euro 2020 những tưởng là cú hích để ĐT Italia lấy lại vị thế của mình, nhưng hóa ra chỉ là khoảnh khắc lóe sáng nhất thời. Số lượng cầu thủ có đẳng cấp của Italia hiện tại không dồi dào như các thế hệ đàn anh của họ.
Nếu như trước đây, các HLV Đội tuyển quốc gia Italia phải đau đầu để chọn ai, loại ai vì có quá nhiều cầu thủ xuất sắc (như cựu siêu sao Roberto Baggio còn không được chọn để dự Euro 1996), thì giờ đây, việc lựa chọn cầu thủ Đội tuyển quốc gia của các HLV gần như là chuyện “so bó đũa chọn cột cờ”.
Trong nhiều năm qua, hệ thống đào tạo trẻ của Italia không bắt kịp các nước như Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha... Mặt khác, Seria A từ mấy năm nay trở thành nơi “dưỡng già” của nhiều cầu thủ đã qua thời đỉnh cao, dẫn đến cơ hội thi đấu của các cầu thủ trẻ vốn đã không nhiều lại càng giảm đi. Một số cầu thủ trẻ Italia được xem là có triển vọng nhưng chưa có ai đủ đẳng cấp so sánh với các ngôi sao trẻ đã được “biết mặt, chỉ tên” như Jamal Musiala, Florian Wirtz (Đức), Desire Doue, Bradley Barcola (Pháp), Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Jude Bellingham (Anh)... Còn số cầu thủ khẳng định được chỗ đứng ở các CLB hàng đầu ở Anh, Tây Ban Nha... chỉ đếm trên đầu ngón tay...
Từ nay cho đến ngày ĐT Italia thi đấu vòng play-off (diễn ra vào tháng 3/2026), chỉ còn biết cầu nguyện sao cho “thảm kịch” như các năm 2018 và 2022 không tái diễn. Với nhiều cổ động viên bóng đá thì World Cup mất đi ít nhiều màu sắc nếu vắng bóng các chàng trai mặc áo thiên thanh của đất nước hình chiếc ủng...
