Năm “nhà làm phim” trẻ tuổi

Chạm vào lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh

Khi được giao đề án dựng phim ngắn, 5 sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện (Khoa Quốc tế -  Đại học Huế) gồm Ngô Lê Minh Thư, Nguyễn Lê Như Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Khanh, Lưu Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Phương Minh đã cùng nhau suy nghĩ rất nhiều về chủ đề. Giữa vô vàn lựa chọn, nhóm quyết định quay về lịch sử, một lựa chọn không hề “an toàn” với sinh viên ngành sáng tạo nội dung.

Sau nhiều lần trao đổi, các bạn thống nhất chọn Chín Hầm, một di tích lịch sử thời chống Mỹ, gắn với nỗi đau của dân tộc nhưng lại chưa được nhiều người trẻ biết đến.

Từ ngày khởi đầu xin tiếp cận với Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đến buổi chiếu thử đầu tiên của “Lửa ngục” chỉ 2 tháng. Đây là một quãng thời gian ngắn cho đề tài mà các em đã chọn. Theo Minh Thư, khó khăn lớn nhất của nhóm là khâu tìm hiểu tư liệu lịch sử. Lịch sử không cho phép sự tùy tiện; mỗi chi tiết, mỗi hình ảnh đều cần được kiểm chứng cẩn trọng. Rất may, nhóm nhận được sự hỗ trợ, góp ý và kiểm duyệt nội dung từ Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế và nhà sử học Nguyễn Đắc Xuân.

Bên cạnh đó, những trở ngại rất “đời thường” cũng liên tục xuất hiện: nhóm chỉ có 5 người, tất cả đều là nữ; kinh phí hạn chế; thời tiết Huế thất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa dầm, thậm chí ngập lụt. Nhưng thay vì xem đó là cản trở, nhóm chọn cách thích nghi. Khi trời nắng đẹp, các bạn quay những cảnh hiện tại, mang hơi thở hòa bình; khi trời âm u, mưa gió, những cảnh quá khứ được tái hiện. Sự đối lập ấy tạo nên cảm giác giao thoa giữa quá khứ đau thương và hiện tại yên bình.

Minh Thư nhớ lại khoảnh khắc buổi chiếu thử “Lửa ngục”: “Sau khi chiếu xong, cả căn phòng im lặng một lúc lâu, bọn em cứ nghĩ mọi người không thích. Đến khi tiếng vỗ tay vang lên thì cả nhóm mới thở phào”.

Góc nhìn từ người làm sử

Theo thầy Nguyễn Chí Ngàn, giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, “Lửa ngục” cho thấy tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào lịch sử của giới trẻ. “Sau khi xem phim, tôi thấy các em học sinh, sinh viên rất yêu lịch sử, nếu được tiếp cận đúng cách”, thầy Ngàn nhận định.

Theo thầy Ngàn, để giới trẻ yêu lịch sử, điều quan trọng là phải khơi gợi được sự tò mò. Có tò mò mới tìm hiểu, có hiểu mới dẫn đến đam mê. Việc giảng dạy lịch sử cũng cần đổi mới. Thay vì chỉ kiểm tra bài cũ, có thể để học sinh, sinh viên tự nghiên cứu bài mới, tự trình bày hiểu biết của mình, từ đó giảng viên dẫn dắt, bổ sung và làm sâu sắc vấn đề.

Thực tế cho thấy, những tác phẩm điện ảnh và âm nhạc mang đề tài lịch sử gần đây đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng, đặc biệt là người trẻ. Các rạp chiếu phim, nền tảng trực tuyến và mạng xã hội đều ghi nhận sự lan tỏa của những tác phẩm khai thác lịch sử theo cách kể mới, giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống đương đại.

Lịch sử từ lâu vẫn được xem là một môn học không dễ với học sinh nếu thiếu đi sự hứng thú và đam mê. Khi lịch sử chủ yếu được truyền tải qua sách vở và những yêu cầu ghi nhớ dày đặc, môn học dễ trở thành áp lực hơn là một hành trình khám phá. Do vậy, những bộ phim như Đào, Phở và Piano, Địa Đạo, Mưa Đỏ; hay các ca khúc Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình... cho thấy, khi quá khứ được kể lại bằng hình ảnh, âm nhạc và câu chuyện đời người, lịch sử dần trở thành một trải nghiệm cảm xúc, chứ không chỉ là kiến thức cần ghi nhớ.

Trong phim “Lửa ngục”, chiến sĩ Mai Ca xuất hiện như một trong những nhân vật tiêu biểu, bên cạnh câu chuyện chung về những cán bộ, chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại Chín Hầm. Nhân vật được xây dựng dựa trên tư liệu trong tác phẩm “Sống trong mồ” do ThS. Nguyễn Kim Thành biên soạn.

Bị giam giữ và tra tấn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sau một lần tìm cách trốn thoát không thành, chiến sĩ Mai Ca tiếp tục bị địch đánh đập, hành hạ dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết, không khuất phục. Câu chuyện của ông là minh chứng cho tinh thần kiên trung và sự hy sinh thầm lặng của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.


Bài, ảnh: PHẠM PHƯỚC CHÂU