Nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq (1)

Phản ứng tức thời của thị trường

Vào sáng sớm ngày 3/1/2026, các lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc đột kích bất ngờ vào thủ đô Caracas. Theo hãng tin Reuters, dù các cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của tập đoàn PDVSA không bị hư hại trực tiếp trong các đợt không kích, nhưng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã rơi vào tình trạng “đóng băng” hoàn toàn do lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ.

Ngay sau khi thông tin được phát đi, thị trường năng lượng toàn cầu đã có những phản ứng trái chiều đầy kịch tính. Giá dầu, dù thị trường đóng cửa vào cuối tuần, các hợp đồng tương lai giao dịch ngoài giờ đã chứng kiến mức phí rủi ro (risk premium) tăng vọt. Tuy nhiên, theo chuyên gia Giovanni Staunovo từ ngân hàng Thụy Sĩ UBS, tác động tăng giá có thể bị kìm hãm bởi dự báo dư cung từ các quốc gia OPEC+ khác trong năm 2026. Xuất khẩu dầu của Venezuela tê liệt khi cảng La Guaira chịu thiệt hại nghiêm trọng. Mặc dù đây không phải cảng dầu chính, nhưng nó tạo ra tâm lý lo ngại về khả năng vận hành hậu cần cho toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí của quốc gia này.

Tham vọng kiểm soát “kho báu” 300 tỷ thùng

Venezuela hiện nắm giữ trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới - hơn 303 tỷ thùng, vượt qua cả Saudi Arabia. Sau chiến dịch quân sự, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “can thiệp mạnh mẽ” để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

 Một tàu chở dầu neo tại Zulia, Venezuela ngày 23/12/2025 (2)

Theo The Guardian, Mỹ đang nhắm tới việc đưa các tập đoàn năng lượng khổng lồ như Chevron, ExxonMobil và ConocoPhillips quay trở lại để vực dậy các mỏ dầu đã suy thoái sau nhiều thập kỷ bị bỏ bê. Mục tiêu của Washington rất rõ ràng: 1. Kiểm soát nguồn cung: Nắm giữ quyền điều phối trữ lượng dầu lớn nhất hành tinh. 2. Hạ nhiệt giá xăng dầu nội địa: Sử dụng dầu thô nặng của Venezuela để tối ưu hóa công suất cho các nhà máy lọc dầu tại vùng Vịnh (Gulf Coast), từ đó giảm giá xăng cho người tiêu dùng Mỹ. 3. Tái cấu trúc nợ: Sử dụng doanh thu từ dầu mỏ để bù đắp các khoản nợ của Mỹ đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ ở Venezuela bị chính quyền Hugo Chavez và Nicolas Maduro quốc hữu hóa dẫn đến cuộc chiến pháp lý dai dẳng hơn thập kỷ và chi phí chiến dịch.

Cục diện thế giới đã có sự dịch chuyển

Trước khi xảy ra động thái quân sự, Venezuela là đối tác chiến lược của Trung Quốc, Nga và Iran. Việc Mỹ nắm quyền kiểm soát thực tế tại Caracas tạo ra một lỗ hổng lớn trong chiến lược năng lượng của các đối thủ cạnh tranh.

Bắc Kinh đã lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ, gọi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế. Với tư cách là khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Venezuela trong năm 2025, Trung Quốc hiện đối mặt với nguy cơ mất đi nguồn cung giá rẻ và các khoản đầu tư hạ tầng trị giá hàng chục tỷ USD.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ UN COMTRADE, nhập khẩu dầu từ Venezuela của Ấn Độ đã tăng 500% trong năm 2024 - 2025. Sự thay đổi chế độ tại Caracas khiến New Delhi phải loay hoay tìm kiếm nguồn thay thế hoặc chấp nhận các điều khoản mới từ phía chính quyền do Mỹ bảo trợ. Nguyên nhân là do các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ (vốn được thiết kế để xử lý dầu thô nặng của Venezuela) kỳ vọng sẽ có nguồn cung ổn định và hợp pháp hơn dưới sự bảo trợ của Mỹ, thay vì các kênh giao dịch “xám” trước đây.

Trái với dự đoán về một phản ứng quyết liệt, khối OPEC+ (đứng đầu là Saudi Arabia và Nga) đã chọn một chiến thuật thận trọng và thực tế. Trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 4/1/2026, các thành viên chủ chốt đã thống nhất duy trì sản lượng ổn định. Theo hãng tin Bloomberg, các đại biểu OPEC+ xác nhận sẽ tiếp tục tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026. Quyết định này nhằm đối phó với dự báo về một “cơn bão dư cung” toàn cầu (lên tới 3,8 triệu thùng/ngày theo IEA) hơn là phản ứng trực tiếp với sự kiện tại Caracas. Khối OPEC+ thực hiện chiến lược “Chờ và xem”. Các nhà phân tích tại Argus Media (tổ chức cung cấp chỉ số giá (Price Reporting Agency - PRA)) chỉ ra rằng, Venezuela hiện chỉ đóng góp chưa tới 1% nguồn cung toàn cầu. Do đó, OPEC+ chưa coi đây là một mối đe dọa ngay lập tức đối với sự ổn định giá. Nhóm này tuyên bố sẽ “theo dõi chặt chẽ” và sẵn sàng điều chỉnh nếu nguồn cung từ Venezuela biến động mạnh trong những tháng tới.

Thị trường chứng khoán năng lượng đã có sự phân hóa rõ rệt, thú vị giữa các “ông lớn” dầu khí Mỹ và nhóm dầu khí tại các thị trường mới nổi. Tại Phố Wall (Hoa Kỳ) cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng có khả năng hưởng lợi từ việc tiếp quản hạ tầng Venezuela đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong các phiên giao dịch ngoài giờ và đầu tuần: Chevron & ExxonMobil: tăng từ 1.5% đến 2.2%. Các nhà đầu tư kỳ vọng vào những hợp đồng béo bở để tái thiết hệ thống khai thác tại Vành đai Orinoco. Chỉ số Energy Select Sector SPDR (XLE) đã duy trì sắc xanh bất chấp giá dầu thô có xu hướng giảm nhẹ do lo ngại dư cung dài hạn.

Tại Việt Nam, nhóm cổ phiếu dầu khí (P-Series) đã có một phiên giao dịch “bốc đầu” đầy cảm xúc vào sáng ngày 5/1/2026, phản ánh tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư nội địa: GAS, PVS, PVD: Ghi nhận mức tăng từ 1.5% đến 2.6%. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích của Chứng khoán Yuanta, nhận định trên VnEconomy rằng dù các doanh nghiệp Việt Nam không có dự án trực tiếp tại Venezuela hiện nay, nhưng tâm lý “sóng địa chính trị” vẫn đẩy dòng tiền vào nhóm này như một nơi trú ẩn an toàn ngắn hạn.

Về vĩ mô, “vàng đen” hạ nhiệt, đô la tăng giá. Một điểm nghịch lý là dù có chiến tranh, giá dầu thô lại không tăng phi mã. Giá dầu giảm khiến hợp đồng tương lai dầu Brent rơi xuống vùng 55 - 58 USD/thùng ngay sau sự kiện. Thị trường tin rằng Mỹ sẽ sớm “mở van” để dầu Venezuela tràn ngập thị trường nhằm mục đích hạ nhiệt lạm phát toàn cầu. Đồng USD mạnh lên do sức mạnh quân sự và khả năng kiểm soát tài nguyên của Mỹ đã củng cố vị thế đồng bạc xanh, gây áp lực lên các đồng tiền của những quốc gia mới nổi phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng như Nga hay Brazil.

Dự báo của JPMorgan cho rằng nếu một quá trình chuyển giao chính trị diễn ra suôn sẻ, sản lượng của Venezuela có thể đạt 2,5 triệu thùng/ngày trong thập kỷ tới. Điều này sẽ tạo ra một áp lực giảm giá thường trực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu, thách thức trực tiếp quyền lực điều tiết giá của khối OPEC+.

Tuy nhiên sẽ có những thách thức không thể phớt lờ như sau: Mặc dù Mỹ đã kiểm soát được các đầu mối chính trị, việc “hồi sinh” ngành dầu mỏ Venezuela không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela đã mục nát sau nhiều năm không được bảo trì “sẽ mất hàng tỷ USD và ít nhất 5 - 10 năm để đưa sản lượng trở lại thời hoàng kim” - Patrick De Haan, nhà phân tích hàng đầu tại GasBuddy (một công ty công nghệ có trụ sở tại Boston - Mỹ), chuyên cung cấp dữ liệu thực tế về giá xăng dầu và các dịch vụ nhận định trên PBS NewsHour.

Bên cạnh đó, nguy cơ bất ổn nội bộ, các cuộc đình công của công nhân ngành dầu khí tại địa phương và áp lực từ các nhóm du kích có thể biến các giếng dầu thành “vũng lầy” tài chính cho các công ty Mỹ.

Thế giới đang tiến vào một kỷ nguyên mà Mỹ không chỉ là nhà sản xuất dầu đá phiến hàng đầu mà còn là người kiểm soát “van dầu” lớn nhất Nam Mỹ. Cục diện này hứa hẹn một giai đoạn giá năng lượng thấp hơn cho phương Tây, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng căng thẳng địa chính trị với các cường quốc phương Đông. Cục diện mới cho thấy một sự dịch chuyển quyền lực: OPEC+ đang mất dần quyền kiểm soát tuyệt đối đối với giá cả, trong khi Mỹ đang củng cố vị thế “siêu cường năng lượng” bằng cả sức mạnh quân sự và công nghệ.

(1) (https://nhandan.vn/opec-dieu-chinh-du-bao-nhu-cau-dau-mo-the-gioi-nam-2025-post872467.html)

 (2) (https://nhandan.vn/dau-hoi-ve-cac-mo-dau-cua-venezuela-sau-vu-my-tan-cong-quan-su-post934904.html)

Lê Nguyên Anh (tổng hợp)