![]() |
| Tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán |
Được viết vào khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1986, “Tuổi thơ dữ dội” là tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh cách mạng được xuất bản lần đầu vào năm 1988 (NXB Kim Đồng) và lần tái bản mới đây nhất là vào năm 2024 do NXB Kim Đồng ấn hành.
“Tuổi thơ dữ dội” gồm 8 phần, dày gần 800 trang, kể về cuộc sống chiến đấu và hy sinh của hơn 30 thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi trong Đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân, đóng tại mặt trận Thừa Thiên - Huế trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954). Câu chuyện xoay quanh những nhân vật tiêu biểu: Mừng, Lượm, Quỳnh “sơn ca”, Vịnh “sưa”, Tư “dát”, Bồng “da rắn”, Hòa “đen”, Vệ “to đầu”...
Mỗi em có một xuất thân khác nhau nhưng tất cả đều chung một điểm: lòng yêu nước cháy bỏng, sự hồn nhiên của tuổi trẻ và tinh thần chiến đấu kiên cường.
Qua ngòi bút, nhà văn Phùng Quán đã tái hiện một cách sống động những mảnh đời “dữ dội” nhưng cũng đầy trong sáng. Người đọc không khỏi nghẹn ngào trước những hy sinh bi tráng nhưng cũng bật cười với những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ. Người đọc được dẫn dắt qua những cung bậc cảm xúc đa dạng: từ tiếng cười giòn tan của những trò nghịch ngợm trẻ con; sự hồi hộp trong các nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm, đến nỗi đau xé lòng khi chứng kiến sự hy sinh của các chiến sĩ nhí. Không chỉ tái hiện khốc liệt của chiến tranh, tác phẩm còn khắc họa những khoảnh khắc trong sáng của tình bạn, tình quân dân và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta trân trọng cuộc sống hiện tại, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước, để xứng đáng với những gì cha ông đã hy sinh.
Bối cảnh Huế hiện lên đậm nét với sông Hương, cầu Trường Tiền, những con hẻm nhỏ, nhà ngói âm dương, vườn cây rậm rạp… gần gũi, thân thương nhưng cũng đầy ám ảnh chiến tranh. Phùng Quán từng chia sẻ: “Tôi viết cuốn sách này bằng máu và nước mắt của Huế, bằng cả tuổi thơ tôi đã sống và đã mất ở đó”.
Chính vì vậy, đọc “Tuổi thơ dữ dội” không chỉ là đọc một cuốn sách chiến tranh, mà còn là nghe cả một khúc ca Huế vừa bi ai vừa hào hùng vang lên giữa bom đạn. Không có Huế, sẽ không có “Tuổi thơ dữ dội”. Và ngược lại, không có “Tuổi thơ dữ dội”, có lẽ chúng ta chưa hiểu hết Huế đã từng đau đớn và kiêu hùng đến nhường nào.
Phùng Quán không chỉ lấy Huế làm bối cảnh, mà còn để cả hồn cốt Huế thấm vào từng trang sách. “Chất Huế” hiện lên vừa dịu dàng, vừa bi tráng, vừa thơ mộng, vừa dữ dội - đúng như con người và số phận của Cố đô trong những năm kháng chiến chống Pháp. Đặc biệt, giọng văn đậm chất Huế, vừa chân chất, vừa hóm hỉnh, khiến từng nhân vật càng trở nên sống động như bước ra từ đời thực. Nhiều câu thoại đi vào lòng người, đậm chất Huế: “Răng mà mi gan chi rứa hè?” (Quỳnh Sơn Ca khen Lượm), hay “Tau thà chết chứ không chịu để Tây bắt, tau là con sông Hương ni mà!” (Lượm trước lúc hy sinh)…
Tác phẩm “Tuổi thơ dữ dội” (1988) đoạt Giải A Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam và được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Cùng với “Vượt Côn Đảo” và những bài thơ khác, các tác phẩm của Phùng Quán đã khẳng định vị thế của ông như một trong những cây bút lớn của văn học cách mạng Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
