![]() |
| Sinh viên Khoa Cơ khí và Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế bày tỏ ý kiến về AI. Ảnh: ĐỨC BẢO |
Một buổi sáng đầu tuần, tôi bắt gặp Nguyễn Khánh Hòa, sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học (ĐH) Huế đang loay hoay làm bài tập tại quán cà phê. Sau một hồi bí bách, cô sinh viên mở laptop, gõ vài dòng mô tả đề tài vào AI và chờ đợi. Chỉ vài giây sau, một dàn ý hoàn chỉnh cho bài tiểu luận đã hiện ra. Hòa thở phào: “Nếu không có AI chắc mình phải ngồi đến trưa, thậm chí đến chiều mới xong. Cứ nhìn trang giấy trắng là đầu óc lại trống rỗng theo”.
Hiện tượng người trẻ ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và để AI làm thay nhiều kỹ năng cơ bản được gọi là “rỗng não AI”. Tại hội thảo “Rỗng não AI: Hiện tượng - Hệ lụy - Giải pháp 3T” do Tập đoàn Giáo dục công nghệ thông tin Aptech tổ chức diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua tại Hà Nội, các chuyên gia đã cảnh báo về hiện tượng người dùng quá phụ thuộc vào AI, đặc biệt ở giới trẻ. Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia từ MIT Media Lab (Massachusetts, Hoa Kỳ) cho thấy, người dùng chatbot AI có hoạt động não và trí nhớ suy giảm, đồng thời trở nên lười biếng hơn sau mỗi lần dùng trí tuệ nhân tạo để giải quyết công việc.
Sự ỷ lại vào công nghệ ngày càng gia tăng ở người trẻ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Khi sinh viên quen với việc nhờ AI làm bài, khả năng tự học, tự tư duy, phản biện của sinh viên sẽ như thế nào? Nếu trí tuệ nhân tạo trở thành lời giải đáp cho mọi câu hỏi, từ bài tập, viết email, cho đến ý tưởng cá nhân, tư duy của người trẻ sẽ ra sao?
Ông Hoàng Đức Bảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Quốc tế IKIGAI, chuyên gia kỹ năng mềm và trí tuệ nhân tạo khẳng định: “Nếu được sử dụng đúng cách, AI có thể trở thành “đòn bẩy” giúp người trẻ phát triển tư duy và năng lực cá nhân, bởi AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, gợi mở ý tưởng, cá nhân hóa lộ trình học tập và giúp cho người học phát triển những ý tưởng, những góc nhìn mới, sáng tạo mà bản thân chưa nghĩ tới”. Thực tế, nhiều cơ sở đào tạo, trong đó có Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế, đã chủ động ứng dụng AI, kết hợp STEAM - IoT - AI cùng kỹ năng mềm nhằm giúp sinh viên không chỉ tiếp cận công nghệ mới mà còn học cách đặt vấn đề, phân tích và đưa ra giải pháp cho vấn đề dựa trên tư duy của chính mình.
Theo ông Bảo, vấn đề cốt lõi hiện nằm ở cách người dùng sử dụng và lệ thuộc vào công nghệ này, bởi ranh giới giữa “học cùng AI” và “lệ thuộc vào AI” rất mong manh. “Khi AI được dùng để thay thế cho quá trình suy nghĩ và làm việc, chẳng hạn như làm hộ bài tập hay lên hộ ý tưởng, người trẻ sẽ suy giảm năng lực phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, hình thành thói quen thụ động. Nguy hiểm hơn, AI trở thành “lối tắt” cho mọi nhiệm vụ có thể dẫn đến tình trạng “rỗng kỹ năng” dù có bằng cấp, thiếu năng lực thích ứng trong môi trường lao động cạnh tranh”, ông Hoàng Đức Bảo cảnh báo.
Để tránh phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, ông Hoàng Đức Bảo khuyến nghị, người trẻ phải tự tư duy trước khi sử dụng AI, coi AI là công cụ hỗ trợ chứ không thay thế con người. Việc ứng dụng cần tuân theo nguyên tắc “AI hỗ trợ - con người quyết định”, đồng thời chú trọng rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng tự học. “Trí tuệ nhân tạo chỉ thực sự có giá trị khi giúp con người thông minh hơn, chứ không phải lười suy nghĩ hơn”, ông nhấn mạnh.
