![]() |
| Đoàn rước của lễ hội điện Huệ Nam. Ảnh: P. Thành |
Trong bức tranh ấy, ngành văn hóa và thể thao không chỉ là lĩnh vực “phục vụ đời sống tinh thần”, mà đang được đặt đúng vị trí là một trụ cột phát triển, một “động cơ tăng trưởng mềm” của đô thị di sản. Sự chuyển dịch này không phải khẩu hiệu, mà là yêu cầu của thực tiễn. Kho tàng di sản tư liệu, lễ hội, làng nghề, ẩm thực… nếu chỉ được gìn giữ như “vốn liếng lịch sử” thì sẽ đứng yên. Nhưng nếu biết kết nối, số hóa, kể chuyện và sáng tạo, đó sẽ là nguồn lực kinh tế - văn hóa - du lịch lớn nuôi dưỡng sinh kế, làm dày bản sắc, nâng tầm hình ảnh Huế trên bản đồ khu vực và thế giới.
Năm 2026 vì thế không đơn thuần là một mốc thời gian. Đó là thời điểm ngành văn hóa và thể thao cần “đặt lại vị thế” và tăng tốc bằng tư duy quản trị mới, cách làm mới: Chuyển từ “bảo tồn thuần túy” sang “bảo tồn gắn với sáng tạo và chuyển đổi số”. Từ đó, mỗi di sản không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn trở thành nguồn lực hiện hữu cho tương lai, tạo việc làm, tăng sức hấp dẫn đô thị, và quan trọng nhất là làm cho di sản sống động trong đời sống đương đại.
Từ nền tảng thực tiễn, Huế đang định hình một vị thế rõ ràng, giàu cá tính: “Thành phố lễ hội - di sản số - kinh đô ẩm thực - điểm đến văn hóa, nghỉ dưỡng và thể thao hàng đầu miền Trung”, với các đột phá chiến lược đặt trên bốn trụ cột văn hóa - di sản - du lịch - thể thao. Đối với ngành văn hóa và thể thao, đây chính là “khung sườn” để tổ chức lại không gian phát triển: Không gian lễ hội - di sản - sáng tạo gắn với sông Hương, Kinh thành, phố cổ, làng cổ, nhà vườn, làng nghề và hệ thống biển - phá - núi; các trục lễ hội, phố đi bộ, phố đêm cần được thiết kế đồng bộ để hình thành “chuỗi trải nghiệm di sản sống” - nơi mỗi bước chân của du khách là một lát cắt văn hóa, mỗi điểm dừng là một câu chuyện Huế được kể bằng sự tinh tế.
Trong kỷ nguyên số, ngành văn hóa và thể thao phải là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số di sản: Xây dựng kho dữ liệu số di sản Huế, phát triển VR/AR, tour đêm ánh sáng, bản đồ số du lịch, mã QR kể chuyện đa ngôn ngữ… đặt “Huế vào lòng bàn tay du khách” - tiện lợi, hiện đại nhưng vẫn giữ thần thái trầm tĩnh, sâu lắng của Cố đô. Cùng lúc, cần tư duy thể chế linh hoạt hơn với “sandbox di sản” - không gian thử nghiệm để doanh nghiệp, viện nghiên cứu, startup (khởi nghiệp) tham gia sáng tạo sản phẩm, tổ chức sự kiện trong không gian di sản, trên nền những tiêu chuẩn chặt chẽ nhằm bảo vệ giá trị gốc.
Nếu di sản là “tĩnh”, thì sự kiện là “động”. Giai đoạn 2026 - 2030 đòi hỏi Huế chuyển mạnh từ mô hình du lịch tham quan sang “du lịch sự kiện - lễ hội - trải nghiệm”. Ở đây, ngành văn hóa và thể thao giữ vai trò đầu tàu: chuyển hóa di sản thành sản phẩm sự kiện đẳng cấp, kết nối văn hóa - thể thao - du lịch tạo hệ sinh thái sự kiện quanh năm, giảm thời vụ. Đồng thời, từng bước đưa Huế vào bản đồ sự kiện Đông Nam Á bằng các hoạt động quốc tế và các giải thể thao lớn.
![]() |
| Áo dài Huế - một trong những "ký hiệu" của văn hóa Cố đô. Ảnh: Nhật Minh |
Điều quan trọng là, sự kiện không chỉ là “hội hè”. Sự kiện là một “cỗ máy tăng trưởng” mới, dự tính có thể giúp tăng mạnh lượng khách, kích hoạt dịch vụ lưu trú - ăn uống - vận tải - kinh tế đêm, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, du lịch, truyền thông, logistics, và nâng cao tỷ lệ xã hội hóa, hướng tới tự chủ tài chính ở các sự kiện mang tính thương mại. Nhưng để cỗ máy ấy vận hành đúng hướng, ngành văn hóa và thể thao phải làm tốt vai trò “nhạc trưởng”: Quy hoạch hệ thống sự kiện bốn mùa, xây dựng bộ tiêu chí chất lượng nghệ thuật - kỹ thuật - an toàn, thẩm định nội dung bảo đảm bản sắc; thúc đẩy xã hội hóa và hợp tác công - tư; ứng dụng công nghệ số như vé điện tử, livestream quốc tế, VR/AR, 3D mapping và hướng tới nền tảng “Huế Event App”; đồng thời phối hợp liên ngành để kiểm soát tiếng ồn - rác thải - an toàn, hình thành chuẩn “sự kiện xanh” phù hợp bản tính thanh lịch của Huế.
Và khi nói đến hình ảnh Huế, không thể không nói đến áo dài và nghệ thuật biểu diễn - những “ký hiệu văn hóa” đủ sức định vị thương hiệu đô thị. Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt ra những hạng mục hạ tầng và thiết chế then chốt: Hoàn thành Quảng trường và Nhà thi đấu Bà Triệu; xây dựng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đạt chuẩn; hoàn thiện Trung tâm Hội nghị Quốc tế để mở rộng du lịch MICE; đặc biệt hướng tới Bảo tàng Áo dài Huế và show trình diễn áo dài chuyên nghiệp phục vụ du khách - như một cách biến thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam” thành sản phẩm văn hóa - du lịch có sức sống lâu dài. Khi những thiết chế ấy hình thành, ngành văn hóa và thể thao sẽ có “nền móng vật chất” để nâng chất lượng hoạt động, tăng khả năng đăng cai, và tạo ra diện mạo đô thị văn hóa hiện đại, đáng sống.
Trong tất cả các đột phá, con người vẫn là điểm tựa quyết định. Di sản chỉ thực sự sống khi có con người gìn giữ, thấu hiểu và sáng tạo cùng di sản. Thực tế cho thấy, lực lượng làm việc trong lĩnh vực văn hóa - di sản của thành phố tuy đông nhưng tỷ lệ được đào tạo bài bản đúng chuyên ngành còn hạn chế; các kỹ năng mới như số hóa di sản, truyền thông văn hóa, tổ chức sự kiện quốc tế vẫn cần được tăng cường. Ở lĩnh vực phi vật thể, nguy cơ “đứt gãy truyền nghề” càng đáng lo khi nhiều nghệ nhân cao tuổi mà lớp kế cận chưa được huấn luyện bài bản. Vì vậy, bước vào năm 2026, ngành văn hóa và thể thao cần coi phát triển nhân lực là nhiệm vụ chiến lược: Đào tạo cán bộ quản lý theo hướng quy hoạch bảo tồn tích hợp và công ước quốc tế; đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho bảo tàng, di tích, thư viện theo hướng hiện đại và số hóa; bồi dưỡng lực lượng sáng tạo - du lịch văn hóa về “kể chuyện di sản”; đồng thời xây dựng cơ chế “truyền nghề - truyền ngón” để cộng đồng nghệ nhân trở thành “người thầy” đúng nghĩa.
Điểm đáng quý là định hướng này đã được đặt vào tầm nhìn chung của thành phố và được gợi mở mạnh mẽ trong Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Huế: Văn hóa và thể thao được xem như động lực căn bản, là bản sắc, là lợi thế; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận hạn chế về cơ sở vật chất còn thiếu, việc khai thác giá trị văn hóa có lúc chưa tương xứng tiềm năng, để từ đó đặt ra nhiệm vụ đầu tư thiết chế, nâng chất lượng hoạt động lễ hội - nghệ thuật - thể thao, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh và hướng tới mục tiêu thành phố sáng tạo UNESCO. Với ngành văn hóa và thể thao, đây vừa là “kim chỉ nam”, vừa là lời nhắc nhở: Bước qua năm 2026 không thể làm theo quán tính; cần chương trình hành động cụ thể, tiêu chuẩn rõ ràng, cơ chế phối hợp chặt chẽ Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng để biến văn kiện thành đời sống.
Trước ngưỡng cửa năm 2026, có thể nói ngành văn hóa và thể thao thành phố Huế đang đứng ở vị trí vừa thách thức vừa nhiều cơ hội. Thách thức vì yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tổ chức, về tính chuyên nghiệp, về chuyển đổi số, về bảo tồn bản sắc trong dòng chảy thị trường; cơ hội vì Huế sở hữu một nền di sản độc đáo, một thương hiệu lễ hội được bồi đắp nhiều năm, một khát vọng phát triển có bản sắc, và một tầm nhìn phát triển đô thị “di sản - xanh - thông minh” đang ngày càng rõ nét.
Điều quyết định trong giai đoạn mới là sự kiên định với con đường riêng của Huế: Bứt phá nhưng không đánh đổi, hiện đại nhưng không làm mất chất, hội nhập nhưng không hòa tan. Bứt phá của ngành văn hóa và thể thao không được đo chỉ bằng số lượng lễ hội hay giải đấu, mà bằng việc di sản được “làm sống”, cộng đồng được hưởng lợi, đô thị trở nên văn minh - an toàn - thân thiện hơn, và mỗi người dân Huế thấy tự hào vì mình đang sống trong một thành phố biết trân trọng quá khứ để kiến tạo tương lai.

