![]() |
| Chị A Viết Thị Íp làm ra những bộ trang phục thổ cẩm, nuôi dưỡng ước mơ dài hơi với nghề truyền thống |
Năm 2022, chị Íp tham gia khóa học may trang phục truyền thống dân tộc thiểu số tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên A Lưới. Thời gian học kéo dài 3 tháng. Chị không chỉ được miễn học phí mà còn được hỗ trợ tiền học. Với chị, đó là cơ hội hiếm có để thay đổi cuộc sống. “Nhà tôi ở xã A Roàng, cách điểm học gần 35km. Mỗi ngày tôi chạy xe máy đi học, đường xa nên trưa phải mang cơm theo. Mệt, nhưng vì thích nghề nên tôi cố gắng theo cho trọn khóa”, chị chia sẻ.
Trước khi học nghề, A Viết Thị Íp chưa từng biết may. Theo học nghề, chị được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nhất. Về nhà, chị còn tự tìm hiểu thêm cách may, cách thiết kế qua mạng để nâng cao tay nghề. Chính sự kiên trì ấy đã giúp chị hoàn thành khóa học với kết quả xuất sắc. Kết thúc khóa học, chị mạnh dạn mở một tiệm may nhỏ tại nhà. Ban đầu, chị chỉ nhận sửa quần áo để “rèn tay nghề”. Khi tay nghề đã cứng hơn, chị bắt đầu nhận may trang phục truyền thống của đồng bào địa phương. Dần dần, chị tự thiết kế các mẫu mới, kết hợp giữa dáng hiện đại và hoa văn thổ cẩm truyền thống.
Theo chị Íp, thổ cẩm không chỉ là vải vóc hay hoa văn, mà trong đó có câu chuyện của bản làng, của người phụ nữ Tà Ôi bao đời gắn với khung cửi. Vì vậy, mỗi sản phẩm trước khi đến tay khách hàng đều được chị chăm chút kỹ lưỡng, từ cách phối màu đến từng đường may, sao cho vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa phù hợp với thị hiếu hiện đại.
![]() |
| Học viên được hướng dẫn tiêm vắc-xin cho gà tại lớp học chăn nuôi. Ảnh: Phan Chính |
Hiện nay, mỗi bộ trang phục chị hoàn thiện trong vòng một buổi. Giá bán dao động từ 800 nghìn đến khoảng 1 triệu đồng mỗi bộ, tùy chất liệu và độ cầu kỳ. Do thổ cẩm được dệt tay nên chi phí nguyên liệu khá cao, song bù lại sản phẩm được khách hàng đánh giá cao về tính thủ công và bản sắc.
Không chỉ may, chị còn trực tiếp dệt thổ cẩm và mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm khác như túi xách, balo, ví, tranh trang trí… Để đáp ứng đơn hàng ngày càng nhiều, chị đã thuê thêm 2 lao động chuyên dệt thổ cẩm tại cơ sở.
Nguồn thu nhập từ nghề may - dệt thổ cẩm của chị hiện đạt khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Sản phẩm của chị được tiêu thụ chủ yếu qua mạng xã hội và gửi đi nhiều tỉnh, thành. Trong đó, thị trường Quảng Nam chiếm tỷ lệ lớn vì người tiêu dùng tại đây rất chuộng thổ cẩm dân tộc. Những mẫu được khách hàng ưa chuộng nhất là áo dài thổ cẩm, áo dài phối thổ cẩm và các bộ trang phục truyền thống cách tân.
Những ngày cuối năm, chị đã được xã A Lưới 4 chọn đi tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm quê hương tại TP. Hồ Chí Minh. Với chị, mỗi chuyến đi xa không chỉ để bán hàng mà còn là dịp học hỏi, mở rộng tầm nhìn và tìm thêm cơ hội phát triển cho nghề mình gắn bó.
“Tôi rất muốn mở rộng cơ sở hơn nữa, nhưng kinh tế còn hạn hẹp nên chưa làm được. Dù vậy, ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó có thể thiết kế được những bộ váy cưới mang đậm bản sắc thổ cẩm dân tộc”, chị bày tỏ.
Giờ đây, bên cạnh khung dệt trong căn nhà nhỏ ở A Roàng, chị A Viết Thị Íp không chỉ làm ra những bộ trang phục thổ cẩm mà còn nuôi dưỡng ước mơ dài hơi với nghề truyền thống. Từ một người phụ nữ làm nông, nhờ học nghề, chị đã tự tạo việc làm, có thu nhập ổn định và tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương. Với chị, giữ nghề thổ cẩm không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình trên hành trình vươn ra thị trường rộng lớn hơn.
Ông Nguyễn Đình Chính, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 4 cho biết: A Viết Thị Íp là một học viên thuộc hộ nghèo, có niềm đam mê nghề nghiệp, đặc biệt là có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Có thể nói, đây là một trong những học viên thành công nhất trong học nghề và cũng là một mô hình vượt khó vươn lên cần được biểu dương, nhân rộng. Tuy nhiên, nếu được tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ trang thiết bị... tôi tin chị sẽ góp phần giúp thêm nhiều lao động tại địa phương có thêm việc làm ổn định.
Từ thực tế ở xã A Roàng có thể thấy, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn dành cho lao động nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đã mở ra hướng đi thiết thực cho người dân khi nội dung đào tạo bám sát điều kiện sống và nghề truyền thống của địa phương. Quan trọng hơn, đào tạo nghề không chỉ giúp người dân có việc làm, mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa bản địa đang đứng trước nguy cơ mai một. Khi nghề truyền thống được tiếp sức bằng kiến thức, kỹ năng và đầu ra thị trường, người học có thể sống được bằng nghề, tự tin gắn bó lâu dài.
Ảnh: Nhân vật cung cấp

